trinhxuanthanh18

Trịnh Xuân Thanh chỉ là một kẻ trốn chui nhủi tại Đức chứ không hề là công dân nước này. Với chính phủ Đức, anh ta không gì hơn là một bộ hồ sơ tị nạn đang chờ được ngó ngàng tới.

Vậy mà khi bị chính cố quốc của anh ta bắt cóc, Đức bảo vệ bằng việc ra tối hậu thư đòi trả người để Đức có thể tiếp tục tiến trình xét hồ sơ tị nạn của TXT theo công pháp quốc tế. Chưa biết TXT có được quy chế tị nạn không, nhưng Đức có trách nhiệm thực hiện cam kết của nó với thế giới.

Việt Nam bất tuân – thực ra là bất chấp. Có lẽ bởi thói chẳng coi công dân của chính mình ra gì, VN nghĩ Đức chỉ giơ cao đánh khẽ chiếu lệ. Sự chủ quan này có cái giá của nó, là Đức nói thẳng với cả thế giới về tình báo Việt Nam núp trong toà đại sứ: các anh không phải là “tuỳ viên báo chí”, các anh là tuỳ viên an ninh! Và tống cổ về nước trong vòng 48 giờ đồng hồ. Việt Nam rõ ràng đã ngỡ ngàng trước phản ứng này. Không lường trước được sự cương quyết của chính quyền Đức, Việt Nam như thằng trộm chó bị bắt quả tang, lúng túng bịt chỗ này, cắt chỗ nọ, che chỗ kia tìm cách đối phó.

Bạn ạ, đó là thái độ của một nhà nước có trách nhiệm. Không chỉ với công dân của họ, mà còn với những người có thể trở thành công dân của họ trong tương lai.

Nhìn lại lao động Việt bị bỏ rơi cho bóc lột công xưởng, cô dâu Việt bị bỏ rơi cho bạo hành gia đình, lạm dụng tình dục, ngư dân bị bỏ rơi cho khủng bố cắt cổ, tàu lạ thoải mái đâm chết tàu nhà, bạn trả lời tôi đi, cái chính phủ ấy là thứ chính phủ gì?

Mối quan hệ công dân – chính phủ không gì khác hơn là một hợp đồng bảo hộ. Bạn trả tiền cho họ và họ có nghĩa vụ bảo hộ cho bạn. Và bạn đang có một bản hợp đồng khó có thể tồi tệ hơn.

Ngày nào bạn còn cúi đầu cam chịu cái hợp đồng này, ngày đó, thứ lỗi tôi nói thẳng, bạn vẫn chỉ là cục thịt biết đóng thuế mà thôi, kính thưa các thể loại thịt!

Nancy Nguyễn

 

KÍNH THƯA CÁC LOẠI THỊT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *