Nhân kỉ niệm 100 năm ngày Mẹ hiện ra, 13.05.2017.

 

Peter von Steinitz, Zenit.

 

Fatima, phép lạ mặt trời / Wikimedia Commons

 

Giáo Hội dạy, những cuộc hiện ra của đức Mẹ không phải là điều buộc phải tin, ngay cả những cuộc hiện ra được Giáo Hội công nhận như ở Lộ-đức và Fatima cũng không thuộc kho tàng tín lí của Giáo Hội.

Nhưng cuộc sống của mỗi người và của cả Giáo Hội sẽ phong phú biết bao, nếu ta quan tâm tới những quà tặng hồng ân từ trời đó!

Ngay từ đầu, Thiên Chúa vẫn luôn đổ thêm vào kho tàng ân sủng khá dư đầy, cho dù việc này thật ra chẳng cần thiết.

Đức Giê-su kể chuyện ông nhà giàu và anh nhà nghèo La-da-rô. Cả hai chết, và La-da-rô được Ap-ra-ham cho ngồi trong lòng để ủi an về cuộc đời đầy đau khổ của anh, trong nhi ông nhà giàu phải chịu đớn đau trong lửa hoả ngục. Ông xin Áp-ra-ham cho La-dô-rô về cảnh báo các anh em của ông, cũng đang có một cuộc sống hoang phí. Ông nghĩ, nếu các anh em của mình mà thấy một người từ cõi chết trở về, thì họ sẽ cải thiện cuộc sống. Áp-ra-ham từ chối và bảo, sự xuất hiện của người chết cũng chẳng có hiệu quả. Và điều đó cũng chẳng cần, vì: „Họ đã Mô-sê và các tiên tri rồi. Họ nên nghe lời những vị ấy!“ (Lc 16,29).

Quả thật, nếu con người ta muốn biết làm sao để tránh hoả ngục và có hạnh phúc, họ chỉ cần lắng nghe Mô-sê và các tiên tri, bởi vì các vị đó đã nói lên tất cả những gì con người nên làm hay nên bỏ, nếu muốn đạt đích.

Đúng vậy, qua các vị ấy, ta thấy được lượng nhân từ bao la của Thiên Chúa, bao la tới mức không cần thiết, cũng giống như tấm lòng của một người cha gia đình sẵn sàng làm mọi thứ có thể cho đứa con của mình.

Đức Giê-su kể câu chuyện La-da-rô trước khi Người hoàn thành công trình cứu chuộc. Và sau đó mới diễn ra những quà tặng hồng ân nền tảng: Thương khó và cái chết treo trên thập tự, sự sống lại của Người (chỉ từ đây con người mới có thể hi vọng không những được ngồi trong lòng Áp-ra-ham, mà còn nhiều hơn nữa, cụ thể là hi vọng bước vào nước trời mà đức Giê-su đã mở cửa), đức Giê-su về trời và Thánh Thần được gởi tới. Và nhất là sự hình thành bảy bí tích giúp ta dễ dàng tiếp tục bước đi trên con đường nhân đức.

Hơn nữa việc thành lập Giáo Hội với cấu trúc rõ ràng và hữu ích của nó, phụng vụ , các ngày lễ, các cuộc hành hương, ân xá và các bí tích khác. Thiên thần bản mệnh! Tất cả những thứ đó đều là phương tiện dư đầy cho ta.

Rồi còn việc làm của Mẹ Thiên Chúa; ngay từ đầu Mẹ đã hỗ trợ công trình cứu chuộc với hàng trăm cuộc hiện ra (Mẹ xuất hiện ở sông E-bro giúp cho tông đồ Gia-cô-bê có được sự hỗ trợ mạnh mẽ cho công cuộc truyền giáo khó khăn của mình): Guadalupe, Lộ-đức, Banneux, Kibeho… Và cả ở Fatima, nơi chúng ta hôm nay mừng kỉ niệm một trăm năm biến cố xẩy ra. Chính đức Thánh Cha đã tới đó, để cầu nguyện cho thế giới đang trong tình trạng bi thảm.

Nhà văn Paul Claudel gọi Fatima là cánh cửa mở ra sự siêu thường cho thế giới chúng ta. Giữa bao nhiêu lần hiện ra có lẽ đây là biến cố quan trọng nhất, vì nó hàm chứa bao nhiêu là khía cạnh liên quan tới mọi người.

Trước hết Fatima là lời mời gọi ăn năn sám hối, như Mẹ đã nhắc tới trong tất cả những lần hiện ra ở đây. Nhưng ngoài ra còn có hai khía cạnh quan trọng mà chúng ta phần nào đã không quan tâm đủ. Thứ nhất là Mẹ muốn con cái loài người tôn kính trái tim vô nhiễm Mẹ, Mẹ của Chúa Trời! Một thời gian dài, dưới thời giáo tông Pi-ô XII., nở rộ việc tôn kính này; nhưng vì thiếu hiểu biết, ngày nay con người hầu như quên lãng. Chẳng phải là Cha trên trời ngày nay không còn muốn việc tôn kính này nữa.

Khía cạnh thứ hai là tính cách tiên tri của thông điệp, đúng hơn là ba phần của thông điệp vốn được gọi là bí mật Fatima. Phần thứ ba mới được công bố năm 2000 và gồm những lời thật bi thiết: „Chúng con thấy… một thiên thần cầm một thanh kiếm lửa nơi tay trái; những tia sáng chớp lên, và lửa bung ra từ đó, như muốn đốt cháy địa cầu. Nhưng những ngọn lửa này tắt ngay, khi đụng tới hào quang toả ra từ cánh tay phải của Bà Yêu Mến của chúng con“. Và „thiên thần gọi lớn tiếng: Hối cải, hối cải, hối cải“.

Dĩ nhiên thị kiến này là một biểu tượng, nhưng có lẽ ai cũng hiểu rằng, thế giới đáng phải luận phạt, và chỉ có sự ra tay của Mẹ Thiên Chúa mới cản ngăn được án phạt.

Ở chỗ này, có lẽ chúng ta nên lắng đọng tâm hồn trong giây lát và tự hỏi, giáo huấn của Giáo Hội ngày nay có còn gần gũi với những lời dạy cách đây một trăm năm nữa không. Hoặc nếu không còn gần, thì chúng ta ngày nay có thật sự tiến bộ hơn không. Từ nhiều năm nay các nhà thần học cho hay, Thiên Chúa không còn là một phán quan chỉ biết ra hình phạt nữa. Đúng, Thiên Chúa là một người cha nhân từ vô biên. Nhưng một người cha ít ra cũng có thể doạ phạt, để đưa những người con hoang đàng trở về đường lành. Và ngày nay hẳn không thiếu các tín hữu đang lạc đường. Chính các quốc gia nơi ta đang cư ngụ, bề ngoài xem ra ổn định tốt đẹp, nhưng bên trong hư hỏng hơn cách đây một trăm năm nhiều (vài khái niệm: phá thai như là „quyền của phụ nữ“, trợ tử kể cả cho trẻ con, ý thứ hệ về phái tính [Gender] v.v. và v.v.). Mẹ Thiên Chúa còn nói – và điều này đã rõ từ lâu – „đức tin đích thật sẽ ở lại với nước Bồ-đào-nha“. Kết luận ngược lại: trong các quốc gia khác có lẽ sẽ chẳng còn đức tin công giáo đích thật nữa.

Cũng không kém sai trái là một nền thần học cho rằng, chẳng có tội lỗi và vì thế bí tích giải tội trên thực tế bị dẹp bỏ. Jacinta nói ở Fatima qua sự uỷ nhiệm của Mẹ: „Con người đừng nên lăng mạ Thiên Chúa nhiều hơn nữa, Thiên Chúa vốn đã bị sỉ nhục nhiều rồi“. Vâng, ba trẻ còn được thấy cảnh hoả ngục, không phải để các em khiếp hãi, nhưng để các em thấy được sự cấp thiết của lời cầu nguyện cho những người tội lỗi. Quả là đáng buồn, nhưng Giáo Hội ngày nay thỉnh thoảng cũng cần phải nói tới tội lỗi, vì làm sao chiến thắng được, nếu người ta không hiểu tội lỗi là gì.

Cũng giống như Tân Ước, Fatima không phải là một thông điệp đe doạ, mà đúng là một thông điệp vui mừng, bởi vì nó hứa hẹn hoà bình. Nhưng với điều kiện con người thực hành ý muốn của Mẹ. Điều này chẳng khó khăn lắm, nếu ta đừng luôn nhét ý riêng của ta vào ý muốn của Mẹ. Mô-sê và các tiên tri có lẽ đã đủ, nhưng…

Nhưng rốt cuộc vẫn còn một lời giải. Mẹ nói: „Cuối cùng thì trái tim vô nhiễm của Mẹ sẽ thắng“, nghĩa là cả khi con người chúng ta đã không đóng góp phần của mình.

 

Quả là một niềm an ủi thật sự!

 

Msgr. Dr. Peter von Steinitz

Zenit, ngày 13.05.2017

Fatima Thôi Thúc Chúng Ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *