Hassan là một thanh niên somalia. Hai năm trước, anh tới Đức xin tị nạn và đã có giấy phép cư trú tại đây. Hè năm ngoái, anh dẫn Dalia, bạn gái của anh cũng người Somalia và đang học nghành y tá tại Hoa-kì, tới thăm tôi và cho hay, Dalia qua đây để bàn chuyện hôn nhân và chuyện sang đoàn tụ với cô tại Hoa-kì. Về lại Mĩ, Dalia tiến hành ngay thủ tục. Việc điều tra của Toà Lãnh Sự Mĩ kéo dài hơn nửa năm. Khi biết Hassan đã có mặt ở Bỉ trước khi sang Đức, Toà Lãnh Sự yêu cầu anh phải nộp một giấy chứng nhận hạnh kiểm trong thời gian ở Bỉ, họ muốn biết xem ở Bỉ anh có hành vi sai phạm nào không. Việc cấp chứng chỉ này thuộc thẩm quyền của Bộ Nội Vụ Bỉ. Tôi viết mấy chữ gởi điện thư sang Bỉ. Không hi vọng gì lắm về một trả lời nhanh chóng, vì trong cuộc tị nạn dồn dập, mấy ai hơi đâu quan tâm gì tới một chuyện nhỏ bé này. Nhưng thật không ngờ, Bộ trả lời ngay và hướng dẫn đầy đủ; sau chưa đầy hai tuần thì có giấy nộp cho Toà Lãnh Sự. Mọi chuyện tiến hành tốt đẹp. Hạ tuần tháng giêng vừa rồi, một lần nữa anh được mời lên Toà Lãnh Sự ở Frankfurt (cách đó gần 400 cây số, mỗi chuyến đi là một tốn kém) để khám sức khoẻ chuẩn bị nhận thông hành. Chuyến bay dự định ngày 28 tháng hai. Anh bỏ công việc, hủy hợp đồng thuê nhà. Đợi ngày đi.

Đùng một cái, Lãnh Sự cho hay, mọi chuyện phải đình lại chưa biết có thể đến bao lâu, vì tổng thống Trump (Trâm) vừa kí sắc lệnh không cho người theo đạo Islam từ một số quốc gia vào Mĩ (Muslim ban).

Câu chuyện của Hassan dù sao không gay cấn như trường hợp của những người đã tới được các phi trường Mĩ sau ngày có lệnh cấm (27.01.17), để 1600 luật sư trên khắp nước Mĩ phải tới phi trường tranh đấu không công cho họ. Nhưng Hassan cũng là một trong 100 ngàn số phận oái ăm do ông Trâm gây ra. Mỗi nét chữ kí nắn nót của ông là một phát súng bắn vào số phận hàng chục ngàn con người.

 

Tại sao cấm bảy quốc gia?

 

Lệnh cấm của Trâm nay đã bị các toà án bác. Thời gian qua chúng ta đã nghe, đọc và bàn nhiều về chuyện này. Một số người Việt ở Mĩ ca ngợi ông Trâm về lệnh cấm đó. Họ nghe theo một ông thương lái mị dân (populistisch) và mang hội chứng tự mê (narzistisch: chỉ biết có mình mà thôi), coi tất cả người hồi giáo đều là những tên khủng bố tiềm ẩn.

Nhưng tại sao chúng ta không chịu khó nghĩ sâu hơn một chút?

Hầu hết các nước ở Trung Đông và đa số quốc gia ở bắc Phi đều theo Islam. Tại sao lại chỉ có dân của bảy nước: I-rắc, I-ran, Somalia, Yemen, Lybia, Si-ri và Sudan là khủng bố, cần phải cấm vào Mĩ mà thôi?

Tại sao không cấm dân Ả-rập Sau-đi, nơi cung cấp 14 trên 19 tay khủng bố đánh sập toà nhà tháp đôi ngày 11.09.2001? Tại sao không cấm Ai-cập, là nơi xuất thân Mohammed Atta, thủ lĩnh các toán khủng bố 11 tháng 9? Tại sao không cấm Pakistan, là nơi chứa chấp Osama bin Laden, thủ lĩnh Al Qaida và là lò nuôi khủng bố hiện nay? Tại sao không cấm Afghanistan, là nơi Hoa-kì đã phải tốn bao nhiêu xương máu để diệt khủng bố? Tiềm năng khủng bố không đâu hơn mấy nước này.

Một người lái buôn nhà cửa hay một tay thiến heo, một kịch sĩ hoặc một anh cao bồi đều có thể làm tổng thống hay thủ tướng. Điều này chẳng ở đâu cấm cả. Ai cũng có thể làm lớn được. Do ảnh hưởng nghề nghiệp, họ chỉ khác nhau về cung cách lãnh đạo mà thôi, và vấn đề là rốt cuộc họ sẽ đưa đất nước họ về đâu.

Trâm vốn là một con buôn, có thể giỏi buôn bán, nhưng chẳng chút kinh nghiệm chính trị nào. Ngôn ngữ và cách hành xử của ông là „deal“. Hễ mở miệng bàn điều gì thuộc bất cứ phạm vi nào, ông dùng từ „deal“. Đành rằng người Mĩ coi mọi sinh hoạt đều là deal cả. Nhưng cái deal của một lái buôn mang hội chứng narziss hay của một tay cờ bạc không có chuyện win – win như mục tiêu trong các bàn nghị hội chính trị, mà là hoặc được ăn cả hoặc ngả về không. Ông bỏ các hiệp ước thương mại, mà Obama đã thoả thuận với Liên Hiệp Âu Châu hoặc với các nước ven Thái Bình Dương, để tính chuyện deal xẻ lẻ với từng nước nhỏ một, như vậy dễ ép người và có thể thu lợi nhiều hơn. Ông coi mọi thứ là trò mua bán, biến bàn thương thảo chính trị ngoại giao thành chợ mua bán hoặc bàn casino.

Tại sao ông Trâm cấm dân của bảy nước trên? Chẳng qua vì cái lợi. Ở bảy nước này ông chẳng có liên hệ quyền lợi nào cả. Còn ở Ả-rập Sau-đi ông có những công trình xây cất lớn; ở Ai-cập với nhiều cổ phần công ti; ở Ả-rập Emirate với những sân Golf mênh mông; ở Thổ-nhĩ-kì với những toà nhà cao và các cửa hàng bán giường tủ bàn ghế lớn. Dĩ nhiên người ta cũng có thể lí luận: Thổ là một thành viên của Nato, Ai-cập và Pakistan có quan hệ tình báo với Mĩ, Emirate có một căn cứ quân sự của hải quân mĩ, Ả-rập Sau-đi là nước mua vũ khí của Mĩ nhiều nhất. Nhưng các lập luận này quá yếu, và cũng vì thế mà các nước này đành ngậm miệng, chẳng lên tiếng gì trước cảnh làm nhục thế giới hồi giáo anh em của họ.

Rudolf Giuliani, cựu thị trưởng New York và là một cố vấn thân cận của Trâm, công khai cho hay, việc cấm bảy nước kia là do chính ông đề xuất. Giuliani bảo, Trâm hỏi ông, làm sao để thực hiện lời hứa Moslim ban trong kì vận động bầu cử, và Giuliani đã gợi í, thì cứ chơi bảy nước kia đã. Và Trâm ngồi ngay vào bàn, nắn nót chữ kí sắc lệnh trước ống kính truyền hình, chẳng cần hỏi thêm í kiến của ai cả, ngay Bộ Trưởng Bộ Bảo Vệ Quê Hương là John Kelly, người có trách nhiệm thực hiện và nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực này, cũng chỉ biết được tin, khi còn đang ngồi trên máy bay, sau khi màn hình đã chạy cảnh Trâm kí rồi.

Giuliani chấp nhận nhục kế để cứu chúa? Cũng như Michael Flynn vừa mới đây vội vã từ chức cố vấn anh ninh quốc gia? Flynn là con thoi giữa Trâm và Putin. Ngay khi tổng thống Obama ra lệnh trừng phạt Nga và đuổi trên ba chục nhân viên tình báo nước này ra khỏi nước, thì Flynn kín đáo tiếp xúc với đại sứ Nga tại Hoa-kì là Kisljak, để trấn an và bàn chuyện làm ăn. Và lạ lùng thay, Putin sau đó đã không ra lệnh trừng phạt đáp trả gì cả. Flynn chối, mình đã không nói gì với Kisljak về chuyện cấm vận của Obama. Nhưng FBI đã nghe được hết. Và Flynn đã phải vội vã từ chức. Nhưng từ chức chưa hẳn hết chuyện. Vấn đề đặt ra, còn gay cấn hơn, là Flynn có nhận lệnh của Trâm để tiếp xúc với đại diện Nga không. Chẳng ai nghĩ, cố vấn của một tân tổng thống (chưa nắm quyền) lại dám tự nhiên liên lạc với đối phương để bàn chuyện đối ngoại! Báo chí vừa cho hay, không riêng Flynn, mà nhiều tay chân khác của Trâm cũng liên lạc với tình báo Nga trong thời gian vận động bầu cử. Chờ xem những pha ngoạn mục.

Những nghi ngờ này càng làm tăng khả năng đồn đoán Trâm có thể bị Putin khai thác về đời tư để gây áp lực. FBI và CIA đã tóm tắt những tài liệu (phim ảnh) nghe nói là tình báo Nga có trong tay về những hành vi „lạ“ của ông Trâm trong hai trang giấy và đã trình lên Nhà Trắng. Người ta đồn đó là những cảnh truỵ lạc của ông. Nhà soạn kịch ăn khách nhất hiện nay ở Hoa-kì, ông Ayad Akhtar, nói rằng, trong đó nghe đâu có một hoạt cảnh Trâm ra lệnh cho một cô gái điếm đái lên chiếc giường mà trước đó tổng thống Obama đã dùng! Hiện tạp chí Politico đang kiện FBI và CIA đòi công khai hoá hai trang báo cáo này. Nhiều tổ chức cũng đang kiện ông Trâm phải bạch hoá tài sản và thuế khoá của mình, theo như truyền thống vốn có từ thập niên 1970‘ tới nay đối với các tân tổng thống ở Hoa-kì. Cho tới nay Trâm vẫn không chịu bạch hoá. Trong nhiều năm dài Trâm đã không phải đóng thuế thu nhập, do khai phá sản; đây là một kẽ hở của luật thuế ở Mĩ. Nhưng nay, đâu là nguồn thu chính của ông „tỉ phú“, hay ông đang ngồi trên đống nợ?

 

Tại sao người Mĩ chọn mẫu người như thế?

 

Nhưng một vấn nạn khác quan trọng hơn chuyện đời tư của ông Trâm.

Tại sao người dân (da trắng) hoa-kì lại thích một mẫu người như thế? 63% đàn ông và 53% đàn bà da trắng bầu cho Trâm.

Phải chăng người da trắng nước này cảm thấy quá nhục nhã khi phải chịu đựng một anh da đen đứng trên đầu trên cổ mình? Cụ thể là đảng Cộng Hoà đặc biệt trong nhiệm kì thứ hai đã chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm sao cho Obama thân bại danh liệt mà thôi. Quyền lợi quốc gia ở đâu, họ chẳng cần biết. Đảng Cộng Hoà và chính Trâm đã không ngừng tung nghi vấn Obama không phải là dân Mĩ! Gần như tất cả mọi nỗ lực của Obama trong 8 năm qua đã bị Trâm rút huỷ ngay trong tuần lễ đầu tiên nhận chức. Năm 2011 và 2013 Tea Party của Cộng Hòa đã quyết tâm đẩy quốc gia họ tới chỗ phá sản.

Hay chăng người da trắng mĩ coi mình là thành phần có sứ mạng bảo vệ những giá trị tôn giáo và truyền thống quốc gia; họ không chấp nhận những cởi mở về hôn nhân đồng tính, chống lại phá thai, phản đối di dân và tị nạn, không đồng í cấp bảo hiểm sức khoẻ cho dân nghèo, không chấp nhận những thua thiệt của toàn cầu hoá? Đó là những chủ trương xưa nay của đảng Dân Chủ (cũng như của hầu hết các đảng Dân Chủ Xã Hội tại các quốc gia âu châu), mà đảng Cộng Hoà thường cực lực chống lại, khi họ không nắm được quyền.

Hay họ thích Trâm vì coi ông là một mẫu người thành công về tiền bạc (ở Mĩ có khái niệm Prerichness: người ta sống trong niềm tin và sự chờ đợi, rằng mình mai đây rồi cũng có thể trở thành tỉ phú như Trâm hay như các bộ trưởng của ông!), một con người đạo đức (ông ấy cấm phá thai!) và bộc trực. Điểm này, cũng chính Ayad Akhtar phát biểu như sau: „Vấn đề bắt đầu từ đã lâu. Từ 50 năm qua đảng Cộng Hòa đã tập được tới mức độ hoàn hảo một lối nói „vậy mà không phải vậy“; họ không nói thẳng ra điều mình muốn, mà qua một mật mã. Khi họ nói big government, thì có nghĩa là không chi tiền cho dân da đen. Rồi bỗng dưng từ trong đám họ xuất hiện một nhân vật lớn tiếng hô to: Này mấy cha, tôi không chơi cái trò xỏ lá đấy nữa! Nay tôi muốn nói thẳng ra những gì mấy cha bấy lâu nay cứ úp úp mở mở.“ Dân Mễ là thứ chỉ biết trốn sang cướp cơm chim của Mĩ! Nền kinh tế hoa kì bị nước Đức bóc lột! Dân Ả-rập là loại người kì quặc, họ lấy khăn lau quấn lên đầu và chạy lăng quăng! Đám hồi giáo toàn là khủng bố tiềm ẩn! Tại sao lại phải trả tiền bảo hiểm sức khoẻ cho đám dân (da đen) lười! Tôi muốn sờ „pussy“ phụ nữ nào mà chẳng được! Quốc gia nào muốn Mĩ bảo vệ, phải trả tiền! Toàn là những lời hay í đẹp. Và rất cụ thể, chẳng úp mở gì cả. Nhiều người Việt tại Mĩ cho biết, họ bỏ phiếu cho Trâm, vì ông ăn nói thẳng ra như thế!!

 

Cần một lí giải

 

Đã có nhiều nỗ lực tìm nguyên do lí giải hiện tượng ông Trâm. Nhưng nguyên do sâu xa nhất hẳn là sự khủng hoảng nền dân chủ tại Mĩ. Theo Viện Gallup, 91% người hoa-kì không tin vào chính quyền, 80% không tin vào truyền thông, 73% không tin vào các toà án. Một cuộc thăm dò mới đây của World Values Survey cho biết, có dưới 30% lớp người trẻ ở Mĩ sinh trong khoảng thập niên 1980 và 1990 cho biết, việc sống trong một thể chế dân chủ đối với họ là điều không nhất thiết quan trọng. Nền dân chủ một thời được kể là lí tưởng đang dần phá sản. Trâm không phải là nguyên do của sự mất lòng tin này, mà là kết quả của nó. Sự mất niềm tin của xã hội đã đẩy ông vào ghế tổng thống. Và đảng Cộng Hoà là kẻ góp công lớn trong tiến trình giải thể niềm tin này.

Hãy lấy vài thí dụ mới đây.

Nord Carolina. Ngày Trâm được bầu cũng là ngày Roy Cooper (Dân Chủ) được bầu vào ghế thủ hiến bang North Carolina. Suốt nhiều tuần lễ đối thủ cộng hoà cố tình không chấp nhận thua cuộc. Chỉ một phút trước giờ giao thừa Cooper mới được đưa tay tuyên thệ nhận chức. Nhưng trước đó các ông bà cộng hoà đã dùng quỷ kế kịp thời biểu quyết một số luật nhằm hạn chế quyền của thủ hiến. Thay vì được quyền chỉ định 1500 nhân sự chính trị mới, giờ đây thủ hiến chỉ có quyền chỉ định 435 ghế nữa mà thôi.

Andrew Reynolds, giáo sư Chính Trị Học tại Đại Học North Carolina, viết: „North Carolina không còn được coi là dân chủ nữa“. Lối hành xử trên đây cho tới nay ông chỉ thấy xẩy ra trong các chính quyền độc tài mà thôi. Reynolds cũng là một chuyên gia quốc tế về Dân Chủ. Ông đã cố vấn cho 25 quốc gia trong việc soạn thảo hiến pháp và đã lập ra một bảng tiêu chí đo lường phẩm chất của các cuộc bầu cử. „Vấn đề của North Carolina“, theo ông, „là các đơn vị bỏ phiếu, hay cụ thể hơn, là chuyện thay đổi liên miên các đơn vị bỏ phiếu.“  Trong quá khứ, mỗi lần nắm được quyền, đảng cầm quyền lại cho phân định lại ranh giới các đơn vị bầu. Cứ thế, từ những khu vuông vức trở thành những con giun uốn éo chạy dài tới hàng trăm cây số, càng ngày càng lố bịch. Mục đích là để đảng mình nắm được đa số trong nhiều vùng bỏ phiếu. Giờ đây, cũng theo giáo sư Reynolds, trò hạn chế quyền thủ hiến của Cộng Hoà lại giáng thêm một đòn nặng nề cho nền dân chủ.

Chuyện North Carolina có thể quan sát trong nhiều nước khác. Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại Học Harvard đã dùng bảng tiêu chí của Reynolds để lượng giá bầu cử trong 153 quốc gia. Họ phân tích việc tài trợ cho các cuộc bầu cử, việc ghi danh cử tri, kiểm phiếu, luật bầu cử, cách phân định đơn vị bầu. Theo đó Hoa-kì đứng hàng thứ 52 trong số 153 quốc gia, nghĩa là đứng hạng cuối cùng trong số các quốc gia dân chủ ở Âu châu.

Michigan: Một bà tỉ phú muốn dẹp hệ thống trường công. Tháng ba 2016 các đại diện cộng hoà và dân chủ tại đây họp để tìm cách cải tổ và cứu vãn hệ thống trường học. Sau cuộc phá sản năm 2014 cuộc sống mọi mặt ở Detroit đã bình phục, nhưng các trường lớp trong thành phố vẫn nằm trong tình trạng bi đát. Chỉ có 4% các em lớp 8 biết đọc biết tính ngang với trình độ chung của các em cùng tuổi. Chỉ 10% học sinh trung học được coi là college-ready. Tại sao vậy?

Số là 23 năm trước Michigan có một cuộc thí nghiệm. Cũng như tại nhiều bang khác, người ta đưa vào một loại trường gọi là trường hợp đồng. Trường được tài trợ bằng thuế của người dân, nhưng do tư nhân điều hành, và không còn phải chịu sự giám sát của chính quyền nữa. Mục tiêu là để tăng cạnh tranh và tăng phẩm chất trong giáo dục. Vì lợi nhuận, người ta tìm mọi cách câu học sinh. Một trường dẹp vì lỗ, thì lại có nhiều trường khác mọc lên. Học sinh do đó phải đổi trường nhiều lần. Sau bao nhiêu họp hành và tổ chức thuyết trình thảo luận, các dân biểu và công luận đồng tiến tới một thoả thuận chung: Phải lấy lại sự giám sát của nhà nước, để nâng cao phẩm chất giáo dục. Nhưng đã không ai tính tới yếu tố Betsy DeVos. Bà tỉ phủ này từ trước tới nay vẫn ra sức chống lại trường công. Và bà cho các dân biểu cộng hoà hay, nếu không theo í bà, thì Đảng sẽ không nhận được tài trợ của bà nữa. Thế là các ông bà dân biểu cộng hoà cụp đuôi, bỏ thoả thuận chung. Để tưởng thưởng cho sự vâng lời, DeVos ủng hộ Đảng bộ 1,45 triệu đô-la.

Trâm đưa Betsy DeVos làm Bộ Trưởng Giáo Dục. Bà này cũng thuộc một phái tin lành như ông, cũng thuộc hạng lắm tiền và cùng phe „đánh“ định chế công như ông; còn kinh nghiệm chuyên môn về giáo dục học đường chẳng có gì cả. Vì DeVos quá ú ớ, Thượng Viện đã bác sự đề cử với số phiếu thuận và chống ngang nhau. Chỉ nhờ lá phiếu đặc biệt của phó tổng thống Pence tại Thượng Viện mà bà rốt cuộc được chức Bộ Trưởng Giáo Dục.

Khi các định chế quốc gia sút giảm phẩm chất, vì các chính trị gia để bị mua chuộc; khi niềm tin vào các định chế giảm, vì nhà nước phủi tay trong việc lo lắng cho phúc lợi người dân, thì dần dần sẽ chẳng còn ai tin vào sự cần thiết của các định chế nhà nước nữa. Một Trâm khinh miệt truyền thông và miệt thị toà án. (Ở đây cần nói thêm: Chế độ hai đảng như ở Hoa-kì có cái lợi là dễ tạo ổn định chính trường, nhưng đồng thời cũng dễ đưa tới những chủ trương quá khích, cực hữu hay cực tả, như ta thấy hiện nay ở Mĩ. Vì thế cần phải có vai trò của tư pháp và truyền thông mạnh, để kiểm soát và tạo quân bình. Trong lúc đó chế độ đa đảng vốn là một thỏa hiệp trong việc cai trị, nên bớt được chuyện quá khích). Một Betsy DeVos không tin vào trường công. Một Rick Perry, tân Bộ Trưởng Năng Lượng, coi bộ mình là tổ chức có thể dẹp bỏ. Một Steven Mnuchin, tân Bộ Trưởng Tài Chánh, muốn tháo tung mọi ràng buộc cho Wall Street. Một Scott Pruitt, tân Bộ Trưởng Môi Sinh, vốn coi cái bộ của mình là thứ chẳng quan trọng. Một cố vấn tối cao Bannon coi báo chí là kẻ thù. Một phát ngôn viên Sean Spice tỏ ra cực kì khinh miệt tập thể công chức trong các bộ, khi tuyên bố: Những ai trong các bộ không đồng í với lệnh cấm vào nước của Trâm đối với dân của bảy quốc gia hồi giáo, thì cứ việc ra đi! Một cố vấn nhà trắng Conway không ngượng miệng khi coi sự dối trá tương đương với sự thật.

Ai cũng biết, kẻ lãnh đạo thực sự từ các hệ thống truyền thông báo chí cho tới các định chế công quyền ở Mĩ là các nhóm quyền lợi, các nhóm áp lực.

Tại sao không tìm cách hạn chế quyền lực của các nhóm này lại để cứu vãn đất nước, mà lại đua nhau làm rỗng ruột các định chế, để cho tài phiệt hưởng lợi?

We make America great again! Great ở điểm nào, chưa biết. Nhưng chắc chắn không ở điểm vun trồng Dân Chủ.

 

Phạm Hồng-Lam

Augsburg, 15.02.2017

We make America great again!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *