www.katholisch.de. Ngày 15.02.2017

 

Như Đài Phát Thanh Vatican loan tin, giáo tông Phan-sinh vừa cử tổng giám mục người ba-lan Henryk Hoser sang điều tra thêm tại Mễ-du (Medjugorie). Giáo Tông muốn tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu và hoàn cảnh mục vụ của những người hành hương.

Mễ-du là nơi, theo được kể lại, đức Mẹ hiện ra từ 35 năm nay; một số người còn cho biết, đức Mẹ vẫn hiện ra với họ mỗi ngày. Các giám mục địa phương không công nhận chuyện này. Hội Đồng Giám Mục nước sở tại cũng nhiều lần tỏ ra ngờ vực và tránh bàn đến. Vatican đã lập một Uỷ Ban Điều Tra tìm hiểu sự kiện.

Nhưng những cuộc hiện ra đã được công nhận có vai trò và chỗ đứng nào trong Giáo Hội Công Giáo? Tại sao người ta lại gọi đó là những „mạc khải tư“, mặc dù các thông điệp từ những cuộc hiện ra đó không chỉ có liên hệ với những cá nhân trong cuộc, mà còn cho cả Giáo Hội, như tại Lộ-đức và Fatima?

Khái niệm „mạc khải tư“ không ám chỉ những cá nhân nhận được thị kiến, mà muốn nói đến tầm mức quan trọng của những mạc khải này so với những mạc khải chính thức (mạc khải công) trong Giáo Hội. Theo Giáo Hội, mạc khải công là những mạc khải của Thiên Chúa tỏ mình ra trong Kinh Thánh và qua tông truyền. Giáo huấn của Giáo Hội có nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của hai nguồn mạc khải này. Đức tin công giáo trụ một lúc trên nền duy nhất là sự mạc khải của Thiên Chúa và trên hai cột chống (Kinh Thánh và tông truyền) với một mái nhà bảo vệ là giáo huấn của Giáo Hội.

Các mạc khải tư chẳng phải là nền lẫn cột chống cho đức tin, bởi vì, theo giáo huấn của Giáo Hội công giáo, mạc khải thiên chúa đã kết thúc với cái chết của vị tông đồ cuối cùng. Đây là một nguyên lí, nghĩa là một điều kiện cho sự suy tư và diễn giải đối với các giáo huấn khác. Vì thế, các cuộc hiện ra và các thị kiến không phải là những điều buộc phải tin cho tín hữu, dù cả khi những chuyện này đã được Giáo Hội công nhận.

Từ „công nhận“ ở đây dễ làm cho ta hiểu lầm. Nó không có nghĩa là Giáo Hội công nhận một mạc khải tư nào đó có nguồn gốc vượt tự nhiên. Nó chỉ có nghĩa là Giáo Hội đồng í, cho phép coi nội dung mạc khải tư (thông điệp) đó không trái với đức tin của Giáo Hội, và vì thế Ki-tô hữu được phép tin điều đó.

Dĩ nhiên niềm tin vào phép lạ này không nên thái quá. Vì thế, cựu giáo tông Biển-đức XVI. đã khuyên trong tông thư „Verbum Domini“ của ngài, là nên tin „một cách khôn ngoan“, bởi vì các phép lạ được Giáo Hội công nhận không phải là cuốn „Tin Mừng thứ năm“.

Ngoài ra „Verbum Domini“ cũng khẳng định nguyên tắc nền tảng của mạc khải thiên chúa: „Giá trị của các mạc khải tư khác hoàn toàn với một mạc khải công. Mạc khải công đòi buộc ta tin, bởi vì qua đó chính Thiên Chúa dùng ngôn từ loài người để nói với chúng ta và nó được cộng đoàn sống động của Giáo Hội chuyển trao đi tiếp… Mạc khải tư là một trợ cụ cho đức tin này, và sở dĩ nó đáng tin, vì nó dẫn ta trở về một mạc khải công… Một mạc khải tư có thể nhấn mạnh một điểm mới, mở ra một phương cách sống đạo mới hoặc đào sâu thêm một đức tin sẵn có.

Trong tông thư giáo tông Biển-đức cũng giải thích về sự công nhận của Giáo Hội:

Vì thế việc Giáo Hội công nhận một mạc khải tư chủ yếu có nghĩa, là thông điệp đó không có gì mâu thuẫn với đức tin và với các phong tục tốt lành; nó được phép công bố, và tín hữu được phép tin vào nó cách khôn ngoan.“…

Điều này cũng đã được hồng i Prosper Lambertini, về sau là giáo tông Biển-đức XIV. nói tới:

Ta phải biết rằng, việc công nhận này (các thị kiến và mạc khải) không hơn không kém chỉ là một sự cho phép… phổ biến chúng để dạy dỗ và giúp ích cho tín hữu, sau khi đã cân nhắc cặn kẽ.“

Khác với những mạc khải không sai lầm, như được các tông đồ và các tiên tri truyền lại, các mạc khải tư được công nhận bởi Giáo Hội chỉ có tính cách xác xuất mà thôi.

Giáo sư tín lí công giáo Joseph Schumacher cũng giải thích, là các mạc khải tư không bao giờ được Giáo Hội coi là một điều buộc phải tin…Ông tiếp: „Sự công nhận (mạc khải tư) không thuộc vào lãnh vực giáo huấn, mà thuộc thẩm quyền mục tử. Vì thế, các mạc khải tư không buộc phải tin cho giáo hữu. Giáo Hội dù muốn cũng không thể ra lệnh cho tín hữu tin một mạc khải tư được, vì thẩm quyền không sai lầm của Giáo Hội chỉ có nơi việc bảo vệ và giải thích mạc khải công mà thôi.“

Do đó Ki-tô hữu được phép phê bình những phép lạ hiện ra đã được Giáo Hội công nhận, dĩ nhiên phê bình một cách đứng đắn. Theo giáo sư Schumacher: „Chuyện phê bình chừng mực và việc từ chối tin có lí do trước những mạc khải tư là điều có quyền làm và chúng không mâu thuẫn với đức tin, nếu như những phê bình và chối từ đó được thể hiện một cách khiêm tốn, hợp lí và không coi thường.

 

Những Mạc Khải Tư Đóng Vai Trò Nào Trong Giáo Hội?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *