Chỉ Có Người Mĩ Và Thiên Chúa – Chẳng Có Ai Ngoài Khác!

 

 

Biến cố Donald Trump được bầu làm tổng thống Hoa-kì đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải nỗ lực tìm hiểu nguyên do. Tại sao dân Mĩ đã chọn một nhân vật như thế? Tại sao người Mĩ lại thích một mẫu sống như kia. Đã có nhiều lối lí giải.

Nhận định sau đây là của nhà soạn kịch ăn khách nhất hiện nay của Hoa-kì, ông Ayad Akhtar.  Akhtar là con trai của một gia đình gốc pakistan, 49 tuổi – và là một nhân vật không ngừng phê phán về đất nước Hoa-kì của mình. Vở kịch „Disgraced“ đã mang lại cho ông giải Pulitzer. Nhân dịp ông sang Đức dự buổi diễn ra mắt vở hài kịch „The Who Anh The What“ của mình tại nhà hát Deutsches Schauspielhaus ở Hamburg tuần báo Die Zeit đã có cuộc phỏng vấn liên quan tới biến cố Donald Trump.

 

 

DZ: Thưa ông Akhtar, trong tương lai làm sao các nhà soạn kịch ở Hoa-kì sáng tác mà lại tránh được được đôi mắt dòm ngó của Trump? Bởi một cách nào đó ông ta là kẻ đại diện cho tương lai của tất cả chúng ta; ông là Anh Hai của chúng ta.

Akhtar: Đúng thế, tiếc thay. Sự hiện diện của Trump – và quyền lực của thế giới tài chánh do ông ta đại biểu – hẳn sẽ ám ảnh trên mọi ngòi bút.

DZ: Có lần Ông dựa theo F. Scott Fitzgerald nói: Một thực tại được gọi là văn minh, khi thực tại đó có trong đầu óc mình nhiều hơn một quan điểm, nhiều hơn một viễn tượng về cuộc sống – nghĩa là thực tại đó có khả năng thảo luận về những thế giới quan dị biệt, trong khi chính mình vẫn vượt thắng được cuộc sống hàng ngày của mình. Phải chăng đây là nhiệm vụ của nền kịch nghệ hoa-kì trong tương lai tới đây? Nó sẽ đóng vai môi giới đưa hai phe thù ghét nhau ngồi lại vào bàn thảo luận? Phe thân Trump và phe ghét Trump?

Akhtar: Có lẽ. Nhưng thử hỏi, đâu là vũ trụ quan của Trump? Giả dối, mua chuộc, trần truồng hám lợi, một quyền lực được tình dục hóa cách ghê tởm. Trump là hiện thân của nhân vật được Thomas Hobbes mô tả, nhân vật này đạp lên trên mọi chuẩn mực luân lí đạo đức.

DZ: Làm sao ông ta có thể đạt được một quyền lực như thế?

Akhtar: Vấn đề bắt đầu từ đã lâu. Từ 50 năm qua Đảng Cộng Hòa đã tập được tới mức độ hoàn hảo một lối nói „dzậy mà không phải dzậy“; họ không nói thẳng ra điều mình muốn, mà qua một mật mã. Khi họ nói big government, thì có nghĩa là không chi tiền cho dân da đen. Rồi bỗng dưng từ trong đám họ xuất hiện một nhân vật lớn tiếng hô to: Này mấy cha, tôi không chơi cái trò xỏ lá đấy nữa! Nay tôi muốn nói thẳng ra những gì mấy cha bấy lâu nay cứ úp úp mở mở.

DZ: Trump có gốc dân Đức – điều này có gây ra vấn đề gì ở Hoa-kì không?

Akhtar: Không, hoàn toàn không. Nhưng Trump có đọc sách Mein Kampf của Hitler, Ông có biết không? Vanity Fair trong thập niên 1990 cho hay, cuốn sách gối đầu giường của Trump là Mein Kampf. Ông ta muốn nghiên cứu cách ăn nói của Hitler như thế nào.

DZ: Ở Hoa-kì có khái niệm prerichness: Những người nghèo sống trong một tình trạng tiền-giàu-sang; họ tin chắc, là mình rồi cũng sẽ giàu như các nhà tỉ phú, thành phần mà họ vốn chiêm ngưỡng. Phải chăng điểm này cắt nghĩa cho hiện tượng Trump?

Akhtar: Tuyệt đối đúng! Quyền lực của ông ta đặt nền trên điều đó! Giàu sang của tôi là sự thể hiện í chí của tôi. Càng giàu, nhân cách của tôi càng lớn. Vì thế mà Trump chẳng muốn phơi bày cho công chúng biết tình trạng tài chánh của mình, có lẽ sợ rằng, sẽ có hại cho hình ảnh của ông, nếu thiên hạ biết được đống nợ của mình. Xin lỗi tôi nói hơi lớn tiếng, là vì điều này làm cho tôi quá bực tức!

DZ: Là một tác giả, Ông cần có những phẫn nộ?

Akhtar: Khi một tác giả hết phẫn nộ, lúc đó ông chẳng còn viết được gì nữa. Cả nhà văn do-thái mộ đạo Isaac B. Singer cũng phẫn nộ ghê gớm đối với đấng Tạo Hóa, đối với sự bất công đặt nền trong thân phận của con người. Tôi cũng mang trong mình cái yêu sách của Hegel, cho rằng, một nghệ nhân phải có một mục tiêu, phải muốn đạt được điều gì đó có í nghĩa – chẳng hạn như sự tiến bộ của văn minh, nếu muốn nói như vậy. Họ sẽ phẫn nộ, nếu ai đó ngăn cản họ tiến bước.

DZ: Ông có thấy có sự tiến bộ bền vững?

Akhtar: Lúc này rõ ràng không có. Tôi đã chứng kiến cảnh một nền dân chủ đại diện trở thành một nền dân chủ đại diện bị hạn chế. Chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của một trật tự phong kiến mới. Xưa kia lá phiếu được căn cứ trên việc sở hữu đất đai. Giờ đây mọi chuyện xoay quanh tư bản – đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất ở Mĩ. Có lẽ chỉ có sự phẫn nộ càng ngày càng tăng mới có thể cải tiến được chút gì tình thế; tôi chẳng biết, có phải thế không.

DZ: Dễ chừng xẩy ra một cuộc nội chiến? Giàu chống nghèo, các vùng ven biển chống lại các bang nội địa?

Akhtar: Tôi càng lúc càng nghĩ nhiều về điều đó. Hoa-kì là một quốc gia trong đó lượng vũ khí nhiều hơn số dân – nếu xẩy ra nội chiến, thì nó sẽ bùng rất nhanh.

DZ: Tại sao ở Hoa-kì không thể có được một cuộc nói chuyện đứng đắn về việc sở hữu vũ khí tư nhân?

Akhtar: Sự cuồng mê vũ khí nói lên một khía cạnh nam tính của người Mĩ. Trong lòng mọi người chúng tôi tiềm sẵn một con ma đói cá nhân chủ nghĩa vốn sẵn sàng ra tay giết bất cứ những ai dám bước vào lãnh thổ của nó.

DZ: Loạt phim truyền hình lớn nhất trong những năm qua ở Mĩ là Breaking Bad, nói về một ông thầy giáo hóa học bất đắc chí; ông này bị một chứng bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng và rồi chính ông cũng trở nên nguy hiểm cho nhân quần. Và rồi: ông ta hài lòng về mình và rốt cuộc nhận ra con người mình.

Akhtar: Nhân vật đó nói lên tâm trạng đạo đức của đa số dân Mĩ. Tán dương sự tự thực hiện mình: Bạo lực là câu giải đáp và là sự giải phóng. Anh có biết cuốn phim Good Fellas không? Cũng một í hướng như thế: Tay cướp chính là hiện thân người Mĩ. Joe Pesci – đó là Trump.

DZ: Nghĩa là một thứ chủ nghĩa cá nhân quá khích?

Akhtar: Đúng, đó là hình ảnh của người Mĩ về chính mình. Tất cả đều quy trở lại về Ronald Reagen; ông ta là bản văn nguyên thủy của ngày hôm nay. Reagen lẻn vào vùng vô thức tập thể của người Mĩ, bằng cách  – vâng, cách nào nhỉ? Bằng cách khoác áo cao-bồi. Biểu diễn, hời hợt, xuất hiện là chính chẳng cần thực chất. Khởi đầu mọi sự là từ ông.

DZ: Nhà văn người anh Martin Amis mới đây có nói, ông ta sợ sự thiếu trưởng thành của người Mĩ; theo ông, Hoa-kì chưa bao giờ học sử dụng quyền lực cách cho xứng đáng và cũng chưa học được cách chấp nhận sự thất bại của mình…

Akhtar: Tôi muốn đi xa hơn nữa: Cho tới nay Hoa-kì chưa bao giờ học được cách đối diện với sự chết. Đâu là phản ứng của người Mĩ trước cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9? Phản ứng đó là: Chúng ta sẽ phá tan thế giới. Chúng ta sẽ phá tan Trung Đông! Đó là một nền văn hóa trẻ nắm trong tay quá nhiều quyền lực. Người Anh hẳn đã có nhiều thời gian hơn, để học làm quen với quyền lực.

DZ: Còn trước sự thất bại?

Akhtar: Âu châu có một nỗi khổ quá tải, đó là bị bao vây bởi cái chết. Nhưng điều này cũng có mặt tốt: Nó nhắc nhở từng người rằng, họ chỉ là một khâu trong cái mắt xích vô tận của một thực tại chóng qua. Người Mĩ chúng tôi không có được cái cảm thức đó! Khi biến cố 9/11 nổ ra, chúng tôi đã chỉ nói: Điều này không được phép xẩy ra trên đất nước này! Và rồi chúng tôi đánh đấm loạn xạ – chúng tôi chiến đấu chống lại cái nhận thức về khả năng bị tổn thương của mình, về sự có thể chết của mình. Nhưng ở đây ta được phép đặt ra câu hỏi: Trong 50 năm qua ai là kẻ gây ra nhiều tai họa hơn nước Mĩ?

DZ: Người nào đó ngồi trong một quán rượu ở Texas mà nói ra câu này, thì không biết sẽ ra sao?

Akhtar: Một người với màu da đậm như tôi? Vậy thì nguy lắm. Một ông chú của tôi đã buột miệng nói hai câu về CIA trong một quán rượu ở Milwauke – hai câu nhận định vô thưởng vô phạt. Nhưng da ông cũng đậm như da tôi. Khi chú vừa rời quán rượu thì bị chận ngay bởi ba xe cảnh sát chờ sẵn ở ngoài. Chú bị cảnh sát hạch tới 40 phút, rồi mới được thả.

DZ: Ai đó đã gọi cảnh sát?

Akhtar: Đúng. „…ở đây có một tay da đậm đang nói về chuyện CIA – tôi thấy hắn ta lạ quá“!

DZ: Chính Ông cũng đã gặp những hoàn cảnh như thế chưa?

Akhtar: Không. Tôi dùng sân khấu để nói ra những gì mình muốn nói. Tôi sẽ chẳng mở miệng trong một quán rượu.

DZ: Nhiều người Mĩ tỏ ra xấu hổ nhiều hơn về ông tổng thống da đen Obama hay về ông da trắng Trump?

Akhtar: Việc Obama lên nắm quyền làm cho những người da trắng thất kinh, đây là những thành phần vốn tin rằng, đám dân da đen không thể rời chỗ đứng đã dành riêng cho họ. Đùng một cái họ thấy anh da đen này xuất hiện trên màn hình và nói về cuộc sống của họ! Khi Obama được bầu lần thứ hai, những người theo Đảng Cộng Hoà chỉ có một mục tiêu duy nhất, là làm mọi cách để ông Tổng Thống này thân bại danh liệt. Làm như thế thì quốc gia được lợi gì? Người Mĩ đặt đảng của họ trên quốc gia; họ coi sắc dân quan trọng hơn quốc gia.

DZ: Như vậy đa số dân da trắng dễ chấp nhận sống với một tay tự mê (Narzisst) bất lường hơn là với một tổng thống da đen?

Akhtar: Đúng, nhiều người cảm thấy nhục nhã, khi phải sống với một tổng thống da đen.

DZ: Báo New Yorker có một bài nói tới tương quan giữa công bằng và sự phát triển cơ thể. Tóm gọn: Trong một xã hội bất công cơ thể con người phát triển chậm hơn nơi một xã hội có phúc lợi được phân phối đều. Người Hoà-lan càng ngày càng cao lớn thêm, trong khi cơ thể của người Mĩ và người Anh không đổi. Anh có tin điều này không?

Akhtar: Có chút gì đúng trong đó. Tôi đã sống ở Anh và ở Mĩ, và tôi có cảm tưởng người dân hai nước này không có được sự tự do đích thật. Họ bị giam hãm trong một thứ toà nhà đinh ốc, loại nhà này không ngừng riết ép họ về chuyện tiền bạc trong mọi nơi mọi lúc. Họ có cảm tưởng như mình bị đánh một thứ thuế…

DZ: Phải chăng đó là thuế (không khí) thở?

Akhtar: Đúng. Tôi nghĩ như thế. Một thứ dây siết cổ sự sống. Nhiều người suốt đời cứ phải loay hoay mắc mớ trong mê cung tiền bạc. Trung tâm của quyền lực là tiền bạc, chứ không phải chính trị. Và đó cũng là một trong những lí do kì quặc đẩy Trump lên ghế tổng thống: Ông ta là người biểu hiện cho sự phá tung mọi thứ thòng lọng đó. Người ta ngưỡng mộ ông, vì ông không phải ở trong toà nhà đinh ốc.

DZ: Chúng ta hãy nói về đường lối tìm căn cước. Có lần Ông bảo, nhiều người ngày nay tốn rất nhiều thì giờ, để chứng minh cho người khác thấy, là mình không phải như vậy.

Akhtar: Tôi nghĩ tới những tín đồ hồi giáo; họ không ngớt tìm cách biện minh cho mình trước những tiên kiến của người khác. Họ gào lớn: „Tôi không phải là người, như ông/bà nghĩ!“, họ chẳng còn để tâm nghĩ xem mình đích thật là ai nữa.

DZ: Người Đức thì đã rõ: họ không muốn mình là một tay quốc-xã. Còn dân Mĩ, họ không muốn mình là ai?

Akhtar: Người Mĩ quả thật tin chắc rằng, ngoài họ ra chẳng có dân tộc nào khác, chẳng có thế giới nào khác ngoài nước Mĩ. Người Mễ ư? Đó là những tay muốn giành giựt việc làm của họ. Người Ả-rập ư? Đó là những hình thù quái lạ, chỉ biết lấy khăn lau tay quấn lên đầu vừa chạy lung tung vừa la hét. Và những tay nào trong đám họ gây bực bội thì chúng tôi phải giết cho bằng sạch. Không ai sánh được với Mĩ quốc cả. Đó là một đảo quốc hết sức đơn độc. Đơn độc nhất là thâm tâm họ.

DZ: Ông mô tả Mĩ là một quốc gia, trong đó những người như Ông phải sống khá cô độc. Như vậy, khi viết kịch cho sân khấu mĩ, Ông muốn đối thoại với ai?

Akhtar: Trong năm năm qua tôi đã có khá nhiều cơ hội nói ra trước công chúng – và tôi đã nói. Nếu ai hỏi, tôi sẽ trả lời, nhưng tôi không ép người khác theo lập trường của tôi. Trong ngày, tôi ít nói chuyện về những gì tôi làm. Tôi chẳng muốn thi thố hò hét với ai cả. Ông cứ xem Twitter thì biết: Đó không phải là đối thoại. Đó là chỗ giành nhau nói. Chúng ta đánh mất khả năng tập trung để trầm tư theo một í tưởng. Một thứ loại bò sát mới đã tấn công đầu óc chúng ta.

DZ: Liệu các nghệ sĩ hoa-kì có tìm ra được con đường nào, để một cách nào đó giải quyết vấn đề Trump?

Akhtar: Ông chỉ cần nhìn cuộc họp báo kì lạ vừa rồi của Trump. Làm sao một nhà văn có thể làm hay hơn đó được? Hay chỉ cần nghĩ tới việc người Nga có thể nắm trong tay cuốn phim Video, trong đó Trump ra lệnh cho một cô gái điếm tè lên chiếc giường, mà Obama vừa nằm nghỉ trước đó. Còn đâu đỉnh điểm để nhà văn nỗ lực đẩy câu truyện đi lên?

DZ: Tôi vừa đọc trên New York Times một khái niệm có liên quan tới Trump: snapchat politics. Trump bắn một cái gì đó vào không khí, và nó nổ tung. Trong khi mọi người đang cố tìm hiểu xem cái gì, thì nó đã biến đi đâu rồi…

Akhtar: Báo Times coi chúng ta vẫn là những con người như trước đây: những độc giả kiên nhẫn dai sức, có khả năng đọc hiểu được những bản văn dài. Nhưng chúng ta chẳng còn là những loại người như thế nữa.

DZ: Do hậu quả của nền kĩ thuật mới? Chúng ta bị kìm giữ trong móng vuốt của nó?

Akhtar: Đúng, đây là lúc í thức con người đang bị tái cấu trúc hoàn toàn, và sự thống trị của Trump cũng đang diễn ra trong thời điểm này. Trump đúng gặp thời! Twitter, snapchat, Facebook! Đây đồng thời đây cũng là lúc tiến trính í thức con người đang biến thành tiền tệ hoá nặng nề như chưa từng có. Giả như Michel Foucault còn sống, thì tất cả đấy sẽ là bữa tiệc độc nhất vô nhị cho ông.

DZ: Trong một cuộc phỏng vấn, Ông có nói tới khả năng lên đồng của người Mĩ -American capacity for ecstasy. Thế nghĩa là gì?

Akhtar: Đôi lúc người Mĩ có cảm tưởng rằng, chỉ có một mình họ với Thiên Chúa mà thôi –chẳng còn ai ngoài khác. Láng giềng gần nhất thì cách tôi tới bảy dặm và bầu trời là của riêng một mình tôi. Cuộc sống ở Mĩ được biểu thị bằng những đổi thay to lớn, bằng bạo lực và cả bằng niềm vui – đằng sau những cái đó là niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ đạt được mọi thứ: Tôi sẽ làm được, sẽ có được điều đó! Thật ra, đây là cái Chủ Nghĩa Lí Tưởng Đức (Deutscher Idealismus), một sản phẩm tầm thường của triết gia Fichte đề ra cho người Đức; thứ chủ nghĩa này đã thành tựu ở Mĩ.

DZ: Tại sao người Âu châu lại xa lạ với thứ chủ nghĩa này?

Akhtar: Cuộc sống con người ở Âu châu xưa nay vốn bị tương đối hoá: Đã có một ai đó đứng sẵn trước mình rồi. Ở Mĩ người ta sống trong hoang tưởng là chẳng có xã hội nào cả quanh mình. Này nha, đừng bảo tôi phải làm điều này điều kia! Tôi sẽ điều hành mọi chuyện theo lối của tôi, and it will be great! Dĩ nhiên, nhìn từ góc độ thuần lí, thì đó là một đống phân! Đó là một phóng chiếu tâm bệnh, là bệnh tôn thờ sự vĩ đại của chính mình. Cái thứ chủ nghĩa lí tưởng méo mó của Đức này đã hằn đậm trong tâm tưởng của người Mĩ, đậm không đâu bằng.

 

Phạm Hồng-Lam dịch. Die Zeit số 4, ngày 19.01.2017.

Hiện Tượng Trump – Một Lí Giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *