Tháng 12.2016

Lá Thư Mùa Vọng 2016

 

Thưa quý anh chị

Chúng ta đang sống trong mùa Vọng, mùa trông đợi.

Nhưng đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã đến thế gian từ hai ngàn năm rồi.

Vậy còn phải chờ gì nữa?

 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Hoà bình dưới thế cho người được Chúa hài lòng.

 

Thiên Chúa giáng sinh mang tới cho nhân loại một sứ điệp. Sứ điệp này được thiên thần loan báo: Hoà Bình.

Hoà Bình đúng là sự chờ mong của chúng ta.

 

Nói đến chờ, tôi nhớ tới bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nơi đây tôi chờ. Nơi kia anh chờ.

Trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ

Anh lính ngồi chờ… Người tù ngồi chờ….

Họ chờ gì?  Chờ Hòa Bình. Trong đó hết tiếng bom rơi; hết trái đạn phá; đường không còn chông mìn; cây xanh lại lá, lúa kết bông hoa; đêm hết giới nghiêm; ngày thênh thang ra phố; người người vang tiếng hò reo, vì đất nước đã thống nhất với những chuyến xe nối liền ba miền.

Như thế, người Nhạc Sĩ không những nói lên ước vọng của riêng dân tộc việt, mà có lẽ của cả nhân loại: Nỗi trông mong Hòa Bình!

Nhưng thứ Hòa Bình của Trịnh Công Sơn đã không đến.

Dù đất nước đã thống nhất, đường hết bị gài mìn, vắng tiếng bom đạn, cây khô xơ xác đã xanh cành trở lại, lúa đã đơm bông trên những ruộng đồng bỏ hoang… Hầu hết mọi điều chờ mong của họ Trịnh đã thành sự. Nhưng Hòa Bình vẫn biệt tăm. Ai dám bảo, quê hương và dân tộc việt nam đang sống trong hòa bình?

Hòa bình đã không tới, vì hòa bình này là thứ hoàn toàn dựa vào con người, thuần tuý là sản của một ý thức hệ. Không nói thẳng ra, nhưng nhạc sĩ họ Trịnh tin rằng, sẽ có hòa bình, người dân việt nam sẽ có được tất cả, khi người cộng sản anh em của ông từ miền Bắc chiến thắng.

 

Sứ điệp Hoà Bình của Ngôi Hai giáng sinh khác hẳn.

Hoà bình của Người có nghĩa là nối lại các tương giao: tương giao giữa tôi với tôi, giữa tôi với tha nhân, giữa tôi với môi trường sống và giữa tôi với Thiên Chúa. Sự ác, chiến tranh, tội lỗi làm gián đoạn, gãy đổ những tương giáo đó. Con Thiên Chúa xuống trấn đã nối lại tương giao giữa Thiên Chúa và loài người, để từ nhịp cầu này con người có thể nối lại được những tương giao khác.

Hoà bình của sứ điệp giáng sinh cũng là thứ hoà bình có điều kiện. Hoà bình dưới thế cho những ai được Thiên Chúa hài lòng.  Vế thứ hai của sứ điệp thường được chúng ta dịch: “Hoà bình dưới thế cho người có lòng ngay” hoặc “… cho người được Chúa thương”. Nhưng theo cựu giáo tông Biển-đức XVI, dịch như thế không chỉnh. Lối dịch này đúng hơn: “… cho những ai được Chúa hài lòng”. Là vì, dù người thiện tâm hay tội lỗi, tất cả đều được Chúa thương. Chúa không loại trừ ai cả. Vấn đề là con người có muốn nhận lấy tình thương của Người không mà thôi.

Mà ai là người được Thiên Chúa hài lòng? Thưa: những kẻ chu toàn thánh ý của Người.

Hoà bình giáng sinh, như vậy, không phải là sản phẩm có sẵn, như thể ma-na rơi vãi để ai ai cũng có thể nhặt được. Trái lại, muốn có nó, phải chấp nhận điều kiện: Bao lâu tôi không thực thi thánh ý Chúa, bấy lâu tôi vẫn chưa có được hoà bình, nghĩa là vẫn phải sống trong bất an với chính mình, bất hoà với tha nhân, bất ổn với môi trường sống, bất hảo với Thượng Đế.

Như vậy Mùa Vọng là thời gian thật cần thiết cho mỗi người chúng ta. Nó nhắc ta về ý nghĩa đích thực và điều kiện của Hoà Bình, vốn là mục đích cao cả nhất mà mỗi người chúng ta đều muốn và phải đạt tới trong suốt đời mình.

Một vài suy tư tôi muốn gởi tới quý Anh Chị.

Cầu chúc quý Anh Chị và gia quyến sống những ngày mùa vọng và giáng sinh trong ơn lành, để ý thức và can đảm thực thi thánh ý Chúa, hầu gặp được Hoà Bình của Chúa Hài Đồng hứa hẹn.

 

Thân mến

 

Phạm Hồng-Lam
(Điều Hợp)

 

Lá Thư Mùa Vọng 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *