Vương Quốc Anh chia tay Liên Hiệp Âu Châu?

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2016 người dân Vương Quốc Anh sẽ bỏ phiếu quyết định ra đi hay ở lại trong Liên Hiệp Âu Châu (EU). Do áp lực của nhóm chống EU trong Đảng cầm quyền, cách đây hai năm thủ tướng Cameron đã hứa sẽ cho trưng cầu dân í về điểm này. Dù kết quả ra đi hay ở lại, bài sau đây của kí giả Matthias Schulz giúp chúng ta hiểu được động cơ chọn lựa trong cuộc biểu quyết này. Schulz so sánh quan điểm giữa người Anh và người Đức; quan điểm của người Đức ở đây có thể nói cũng là quan điểm chung của nhiều nước Âu châu. Nếu Anh ở lại, thì dự án thống nhất Âu châu, vốn đã khó khăn vì thời gian qua EU gặp nhiều khủng hoảng, sẽ tiếp tục gặp khó khăn hơn, vì nước Anh luôn đưa ra hết đòi hỏi này đến miễn trừ khác cho riêng nước mình. Nếu từ giã, thì một cơn địa chấn sẽ xẩy tới cho EU mà hậu quả về mọi mặt vẫn chưa lường được. Riêng đối với VQ Anh, bang Scotland có thể một lần nữa lại đòi rút ra khỏi Vương Quốc. Matthias Schulz là trưởng ban bình luận về các vấn đề đối ngoại của „Financial Times“ ở London. Từ 2001 tới 2006 ông là thông tín viên của báo này tại Brüssel. Die Zeit số 22, 19.05.2016.

 

 

Mỗi lần nói chuyện với các người bạn Đức về việc ra đi hay ở lại EU của Vương Quốc Anh tôi đều cảm thấy họ có một sự khó hiểu và thất vọng nào đó. Các bạn tôi không thể nào hiểu được, tại sao Anh lại có thể rời EU dễ dàng. Những người dễ tính thì bảo, đó là vì tính lập dị hay vì tâm lí sống ở đảo của người Anh. Những ai khó tính hơn thì cho rằng, đó là vì Vương Quốc này còn nặng lòng với thời vàng son đế quốc của họ, mà có thể cũng vì tính bài ngoại hay thiếu thực tế của dân này.

Dĩ nhiên tất cả những cái đó cũng tác động cách nào đó trên quyết định ra đi hay ở lại của Anh. Nhưng muốn hiểu rõ chiều sâu của vấn đề, theo tôi, phải nhớ điểm này: Vương Quốc Anh và Đức có một cái nhìn về Dự Án Âu Châu (EU) rất khác nhau. Nguyên nhân nằm nơi lịch sử hậu chiến của hai nước.

Sau thảm hoạ Thế Chiến Hai, người Đức coi Âu châu là một sự cần thiết về mặt đạo đức và chính trị. Giới ưu tuyển ở Đức tin rằng, EU trên căn bản là một dự án chính trị. Trái lại người Anh gia nhập EU không phải vì tình cảm, mà vì thực dụng và nhất là vì những lí do kinh tế. Trước đây, trong thập niên 1970‘ họ bước vào tập hợp kinh tế lỏng lẻo Cộng Đồng Kinh Tế Âu Châu (EWG); nay thì họ dị ứng trước hình ảnh một EU (hội nhập và thống nhất). Chính đây là tâm điểm của cuộc bàn cãi ở lại hay ra đi hiện nay. Nói cách khác, câu hỏi đặt ra là dân Anh có chấp nhận việc EWG trở thành một EU tân tiến không?

Người Anh có thái độ hoàn toàn khác với người Đức về Thế Chiến Hai. Họ bước ra từ cuộc chiến với những cảm giác tích cực về đất nước và về các định chế  chính trị của mình. Đây là điểm tựa tinh thần cho họ trong những năm sau chiến tranh, nhờ đó họ đã có thể vượt qua nỗi đau tan vỡ đế quốc của họ.

Một trong những nhận định sai mà người ngoại quốc thường có về Vương Quốc Anh là người Anh cho đến nay vẫn tiếc nuối thời vàng son đế quốc của mình. Kinh nghiệm thời học sinh của tôi ở London trong thập niên 1970‘ minh chứng hoàn toàn ngược lại. Học sinh thời đó lớn lên với phim ảnh và hoạt hoạ nói về Thế Chiến Hai, trong đó có sự tâng bốc đôi chút về Vương Quốc Anh. Nhưng đề tài Đế Quốc – chuyện chẳng tốt đẹp gì về mặt đạo đức – rất ít được thảo luận trong trường.

Kí ức tập thể của người Anh về Thế Chiến Hai đưa tới hai hệ quả vẫn ảnh hưởng cho tới nay. Hệ quả đầu tiên và rõ nhất là người Anh vẫn luôn mang một niềm hãnh diện nào đó, vì họ nghĩ rằng, mình không giống như các dân tộc âu châu khác. Nhưng quan trọng hơn, họ chưa bao giờ quan tâm nhiều về một dự án chính trị của Âu châu (nghĩa là một Âu châu thống nhất về chính trị). Họ bước ra khỏi chiến tranh với một niềm tin mạnh hơn, chứ không yếu đi, về quốc gia dân tộc và về những định chế chính trị của họ.

Vì thế những kẻ ngờ vực đồng Euro ở Anh coi việc gia tăng cơ chế và quyền hạn của EU chẳng phải là điều lí tưởng, mà trái lại đó là mối đe doạ cho sự toàn vẹn của các định chế nước mình. Những lời bình phẩm khó hiểu của Boris Johnson, cựu đô trưởng London, so sánh nỗ lực thống nhất chính trị của Âu châu với cao vọng trước đây của Hitler và Napoleon phải được hiểu trong bối cảnh này. Johnson là một chính trị gia khôn khéo, ông dư hiểu hiệu quả gay cấn của lối so sánh đó. Nhưng nhiều người Anh cũng nhận định như ông, coi EU là một định chế hoàn toàn phản dân chủ.

Tôi hiểu thái độ đó của họ, vì tôi cũng tin như vậy trong một thời gian dài. Từ 2001 tới 2006 tôi làm thông tín viên ở Brüssel. Khi mới bắt đầu công tác, tôi là người mang tình cảm và đầu óc bài Euro.  Đối với tôi, không những đồng Euro là một dự án có vấn đề, mà chuyện hội nhập EU cũng đáng ngại không kém. Khi giã từ Brüssel, đầu óc nghi ngờ vẫn còn, nếu không nói là tăng thêm. Nhưng tình cảm chống EU thì không còn nữa. Tôi đã nhận ra EU – cho dù vẫn còn nhiều vấn đề của nó – là một dự án cao cả và cần thiết. Một liên hiệp 28 quốc gia tự trói mình vào trong những giá trị dân chủ và trong sự đối thoại hoà bình xem ra vẫn luôn là con đường tốt nhất, để gìn giữ hoà bình và tự do trên lục địa này.

Cùng với thời gian, niềm tin của người Anh vào sự vượt trội của các định chế của họ đã bị đặt vấn đề, đặc biệt do phong trào đòi độc lập của bang Schottland; người dân bang này không coi „nền dân chủ Westmister“ là thể chế đáng theo.

Dù vậy tôi vẫn tin rằng, trực giác đa số cử tri nước Anh vẫn nghiêng về một nền tự quản với một quốc hội riêng trực tiếp trách nhiệm trước cử tri họ, hơn là phải đối diện với những định chế khả nghi của EU. Dân Vương Quốc Anh ít nghĩ như dân Đức: ngày nay chủ quyền quốc gia đã lỗi thời, nên trao nền dân chủ lại cho một quốc hội chung ở cấp Âu châu.

***

Giờ đây có lẽ Bạn sẽ hỏi: Nếu người Anh ngờ vực dự án thống nhất Âu châu như thế, thì tại sao họ vào EU? Câu trả lời nằm nơi nền kinh tế yếu kém của Vương Quốc Anh sau Thế Chiến Hai. Trong thập niên 1960‘ và 1970‘ người Anh bị lệ thuộc Pháp và Đức về mặt kinh tế. Năm 1975, trước cơ nguy bị phá sản, Anh gia nhập EWG qua một cuộc trưng cầu dân í. Một năm sau, Tổ Chức Tiền Tệ Quốc Tế (IWF) phải cho Anh vay khẩn cấp để cứu vãn nên kinh tế. Lúc đó, Anh gia nhập với hi vọng có được một giải đáp thực dụng cho mình, vì xem EWG là mô hình xem ra đem lại thành công và tân tiến.

Khủng hoảng trong các nước dùng tiền Euro và lượng thất nghiệp cao trong các nước phía nam đã làm giảm uy tín của Dự Án Âu Châu. Ở Vương Quốc Anh giờ đây người ta thường nghe rằng, EU là một vùng tai ương kinh tế (may mắn trừ Đức). Trong khi đó dân Anh cho rằng nền kinh tế của họ rất khả quan. Như vậy, tiếp tục ở lại trong EU là tự mình „buộc xích vào một xác chết“, đó là luận điệu của những kẻ ngờ vực Euro. Luận điệu này rõ ràng đã quá đánh bóng sức mạnh kinh tế Anh và quá bôi đen tình hình kinh tế của EU. Dù vậy, khủng hoảng của đồng Euro là hậu trường của hai chiến tuyến đấu tranh trong cuộc trưng cầu dân í sắp tới đây, và những khó khăn hiện tại của EU cũng chẳng có lợi gì cho phía muốn ở lại.

Thêm một yếu tố nữa làm cho tình hình càng khó khăn: có nhiều người dân đông âu nhập cư nước Anh, sau khi nhiều nước đông âu được nhận vào EU. Sau 1990 người Anh vận động để các nước này được gia nhập EU, nhưng họ đã không ngờ được việc hơn một triệu dân từ các nước đó, đặc biệt dân Ba-lan, đã tới nước họ. Đa phần dân Ba-lan và dân các nước khác đã hội nhập rất tốt vào xã hội địa phương. Nhưng lượng dân nhập cư đông đã tạo ra những chống đối, cũng như nguyên tắc tự do đi lại trong luật pháp của EU đã trói tay chính phủ Anh, không cho phép họ đưa ra những biện pháp cản ngăn. Đối với những kẻ nghi ngờ Euro, thì đây là một chứng cứ thực tế về việc „mất chủ quyền“.

Cuộc thăm dó dân í diễn ra trong khung cảnh bị áp lực bởi các vấn nạn nhập cư, chủ quyền quốc gia và chính sách kinh tế đó. Cả những biến chuyển chính trị mới đây cũng ảnh hưởng nhiều trên quyết định lựa chọn của người dân. Đa số dân Anh không yêu gì EU, nhưng họ cũng chẳng bận tâm gì nhiều vì EU. Trong những năm qua, trên bảng danh sách đề tài quan tâm trong những cuộc thăm dò, EU luôn là đề tài nằm dưới rất nhiều đề tài khác. Nhưng có một nhóm nhỏ quyết liệt chống EU, mà tiếc thay nhóm đó lại quá mạnh trong Đảng Bảo Thủ của David Cameron. Thế giới quan của nhóm này bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh luận về Hiệp Ước Maastricht đầu thập niên 1990‘, và những lập luận của thời đó (chấp nhận Maastricht) đã góp phần khá lớn vào việc quật ngã người hùng của họ là thủ tướng Magaret Thatcher.

Hơn ai hết, nhà báo Boris Johnson thời đó là người thổi bùng lên tinh thần bài EU trong Đảng Tory. Ông nổi tiếng là nhờ những bài báo chống EU của mình viết từ Brüssel. Hiện ông đang hô hào dân tẩy chay EU, một phần là do thái độ bài EU của ông và một phần là vì ông muốn trở thành thủ tướng, nếu Cameron thất bại trong cuộc trưng cầu này.

Sự kết hợp giữa những trào lưu lịch sử lâu dài với những mánh khoé chính trị đoản kì có thể đẩy bật Vương Quốc Anh ra khỏi EU. Những cuộc thăm dó í kiến gần đây cho thấy một tình trạng bất phân thắng bại; nhiều khi phe chống EU có số phiếu nhiều hơn chút đỉnh.

Dù thông cảm cho một số lí do của phe leave, tôi sẽ bỏ phiếu ở lại EU. Những điều khoản đặc biệt, mà Vương Quốc Anh có được từ sự tranh đấu trong nhiều năm nay – như không gia nhập vùng Euro và vùng hiệp ước Schengen (mở biên giới quốc gia. Người dịch), không „kết hợp cộng tác chặt chẽ thêm“ – sẽ giúp chúng tôi không phải gia nhập vào cái „Liên Hiệp chính trị“ đáng sợ. Thêm nữa tôi sợ rằng, người Anh đã không hiểu rằng, sự thành công kinh tế của họ từ thập niên 1970‘ tới nay có thể là nhờ một phần không nhỏ của Âu châu.

Có thể có hại lớn cho EU, nếu Anh bỏ cuộc. Nhưng cái hại này rốt cuộc cũng chẳng có lợi cho Anh. Về mặt tri thức có một sự khác biệt lớn giữa việc không vào Euro và việc ra khỏi EU. Đúng là Anh không nên gia nhập khối tiền tệ chung, nhưng nó cần một thị trường chung. Tôi nghĩ, chúng tôi phải bằng mọi cách làm sao để làm việc chung với hàng xóm, có nghĩa là cần ở lại trong EU.

Trong những thời điểm đặc biệt bất ổn này của Âu châu còn có thêm một lí do để ở lại: Tôi tin EU là một định chế bảo vệ các giá trị tự do và hỗ trợ cho việc hợp tác quốc tế. Ở khía cạnh này, thái độ của tôi đối với Âu châu ít mang tính cách (dân) anh và ít thực dụng hơn, song nói được là nặng… tính cách đức hơn.

 

Augsburg, 17.06.2016

Ra đi hay ở lại?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *