„Các í hệ chẳng mang lại chút lợi ích gì cả. Chúng tất cả đều kết thúc trong độc tài“

Bài nói ứng khẩu của Giáo Tông Phan-sinh ở Parguay.

Chiều ngày thứ bảy 11.07.15, trong chuyến tông du tại Paraguay,  Giáo Tông Phan-sinh đã có buổi gặp gỡ đông đảo đại diện các tổ chức xã hội dân sự của nước này tại sân vận động trường trung học San José ở thủ đô Asúnciton. Sau đây là bài nói chuyện ứng khẩu của ngài. Vì ứng khẩu trả lời một số câu hỏi tại chỗ, nên có một số câu hay chữ thiếu mạch lạc. Nội dung sau đây dịch theo bản dịch đức ngữ trên trang nhà của Radio Vatican.

Kính chào quý vị! Sau đây là những gì tôi viết lại dựa theo các câu hỏi quý vị đã hỏi tôi; có thể chúng không hoàn toàn đúng như nội dung quý vị đã nói. Vậy, những gì còn thiếu, tôi sẽ bổ sung từ từ theo bài nói chuyện. Tôi sẽ cố gắng trình bày đầy đủ được chừng nào có thể quan điểm của tôi về các suy tư của quý vị.

Tôi vui mừng được gặp gỡ quý vị, những đại diện của xã hội dân sự, để cùng nhau chia sẻ những giấc mơ và hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cám ơn Giám Mục Adalberto Martinez Flores, thư kí Hội Đồng Giám Mục Paraguay, về những lời chào hỏi nhân danh tất cả quý vị hiện diện ở đây….

Được nhìn thấy quý vị – mỗi người từ một lãnh vực, một tổ chức của xã hội paraguay trân quý này với những niềm vui, nỗi lo, các nỗ lực và chiến đấu của nó -, là cơ hội để tôi dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ. Đội ơn Chúa, vì Paraguay rõ ràng chưa chết! Vì một dân tộc không thao thức với nỗi lo âu của mình, một dân tộc chỉ biết buông mình chấp nhận chịu đựng, là một dân tộc chết. Trái lại, tôi thấy nơi quý vị một sức sống tràn đầy, sẵn sàng muốn nẩy mầm và vươn lên. Điều đó luôn là nhờ ơn Chúa. Thiên Chúa vẫn luôn muốn hỗ trợ những gì thúc đẩy con cái Người điều chỉnh và cải tiến cuộc sống mình. Có những chuyện chẳng đi tới đâu cả, dĩ nhiên. Đúng là có những tình trạng bất công. Nhưng thấy và nghe được chúng giúp tôi có thêm hi vọng vào Chúa, Đấng vẫn luôn tiếp tục hành động giữa Dân Người. Quý vị  mang nơi mình nhiều quan điểm, hoàn cảnh và những con đường tìm kiếm khác nhau, nhưng tất cả tạo thành một văn hoá paraguay chung. Tất cả những thứ đó đều cần cho việc tìm kiếm công ích. „Trong tình trạng hiện tại của xã hội hoàn vũ, trong đó có quá nhiều bất công và càng ngày càng có nhiều người bị loại ra biên lề“ (Laudato si 158) thì quả là một quà tặng, khi được nhìn thấy quý vị ở đây. Là một quà tặng, vì nhờ những gì quý vị nói ra, tôi có thể cảm được í chí đi tìm công ích của đất nước này.

Về câu hỏi thứ nhất, tôi thích thú khi nghe một người trẻ lo lắng hỏi, chúng ta phải làm sao để xã hội trở thành một môi trường của tình huynh đệ, của công lí, hoà bình và phẩm giá cho tất cả mọi người. Tuổi trẻ là thời gian của những lí tưởng lớn… Thật quan trọng biết bao, khi các bạn trẻ … cảm được rằng, hạnh phúc thật sự chỉ có được qua nỗ lực kiến tạo một thế giới huynh đệ hơn! Thật tốt, khi các bạn trẻ thấy được rằng, hạnh phúc và vui thú không phải là một; một cái là hạnh phúc và niềm vui đến từ Thiên Chúa, một cái là hạnh phúc chóng qua… Hạnh phúc đòi hỏi dấn thân và hi sinh. Các bạn quá quý hoá đi…, để (đừng?) sống như những người mê sảng! Paraguay là quốc gia có thành phần giới trẻ rất cao, đấy là một tài sản lớn. Vì thế tôi nghĩ, điều đầu tiên phải làm là đừng để cái lực, cái ánh sáng trong tim các bạn tắt đi, và phải chống lại cái lối tư duy vô ích và vô lí đang càng ngày càng lấn át, (và hãy) nỗ lực làm những điều có ích… dấn thân cho một cái gì, dấn thân cho một người nào đó… Đó là ơn gọi của tuổi trẻ! Các bạn đừng sợ, hãy mang tất cả vào cuộc chơi! Đừng sợ, hãy cho những gì quý nhất của các bạn. Đừng lo lắng tính toán trước, để tránh mệt, tránh đấu tranh…!

Nhưng các bạn đừng làm điều đó một mình. Hãy cố gắng trao đổi với nhau, hãy lắng nghe và học lấy điều lợi từ cuộc sống, lịch sử và những truyện kể của người già và của cha mẹ các bạn. Hãy dành nhiều thời gian lắng nghe lời dạy tốt từ miệng các vị đó. Họ là những người bảo vệ gia sản tinh thần, gia sản đức tin, gia sản các giá trị; gia sản tinh thần này xác định một dân tộc và soi sáng con đường đi của dân tộc đó. Cũng nên tìm an ủi và sức mạnh nơi cầu nguyện, nơi đức Giê-su, trong sự hiện hữu hàng ngày và luôn mãi của Người. Người không làm ai thất vọng. Đức Giê-su – trên con đường thông qua trí nhớ của dân tộc các bạn – là một mầu nhiệm, vì thế mà con tim các bạn luôn khấp khởi vui mừng trên bước đường tìm kiếm tình huynh đệ, công lí, hoà bình và phẩm giá cho mọi người. Nhưng có một nguy cơ, tất cả cái đó… chỉ là lời nói suông mà thôi. Không! Tình huynh đệ, công lí, hoà bình và phẩm giá là những thứ cụ thể, nếu không thì chúng chẳng có ích gì cả! Chúng là những thứ ta gặp hàng ngày! Là những điều ta thực hiện hàng ngày! Vì thế tôi muốn hỏi các bạn, những người trẻ, các bạn hàng ngày thực hiện những lí tưởng này như thế nào?… Thú thật, thỉnh thoảng tôi cảm thấy nổi da gà, … khi nghe những bài diễn văn rổn rảng với những câu những tư tưởng đao to búa lớn, nhưng người nói „đúng là tay nói dối!“…

Tôi thích bài thơ của Carlos Miguel Giménez, mà Giám Mục Adalberto Martínez đã trích đọc. Tôi tin, nó tóm tắt rất đầy đủ những gì tôi muốn nói với các bạn: [Tôi mơ] về một thiên đường không chiến tranh giữa những người anh em, một thiên đường đầy những người với tâm hồn và trí óc minh mẫn khoẻ mạnh… và về một Thiên Chúa hằng chúc lành cho sự trổi dậy của hạng người mới này. Vâng, đấy là một giấc mơ. Và có hai bảo đảm: một là giấc mơ đó vẫn tiếp tục tồn tại sau khi thức giấc và trở thành hiện thực hàng ngày, và hai là Thiên Chúa được nhận biết như là Đấng bảo đảm cho nhân phẩm của chúng ta.

Câu hỏi thứ hai liên quan tới Đối Thoại như là phương tiện để tạo lập một chương trình cho quốc gia, trong đó bao gồm tất cả mọi người. Dĩ nhiên đối thoại không đơn giản. Có loại kịch-đối- thoại, nghĩa là: Chúng ta làm như đang đối thoại, chúng ta chơi đối thoại, và rồi chúng ta nói kín giữa hai mặt với nhau, và mọi chuyện được giải quyết. Nhưng đối thoại diễn ra nơi bàn hội! Nếu trong đối thoại ta không nói ra những gì mình thật sự nghĩ và cảm, và không lắng nghe kẻ đối thoại và không sẵn sàng thay đổi í kiến của mình, thì đối thoại chẳng có nghĩa gì cả, nó chỉ là một bức tranh đẹp mà thôi!

Dĩ nhiên, đối thoại là chuyện không đơn giản; phải vượt qua nhiều cái khó khăn, và đôi khi xem ra chúng ta lại làm cho nhiều điều trở nên rắc rối thêm. Để có đối thoại, cần có một điều kiện cơ bản: một Bản Sắc. Ở đây tôi nghĩ tới chuyện đối thoại liên tôn của chúng ta… Chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau để nói, nhưng mỗi người nói lên cái bản sắc của mình: Tôi là Phật tử, tôi là Tin Lành, tôi là người Chính Thống, tôi là người Công Giáo. Mỗi người nói lên bản sắc mình – và bản sắc không phải là cái để đàm phán! Điều kiện cơ bản đó rất cần thiết cho đối thoại. Và đâu là bản sắc của một quốc gia (ở đây chúng ta nói về đối thoại xã hội), tình yêu Tổ Quốc? Trước hết là tổ quốc, rồi tới đàm phán. Trước hết là tổ quốc! Đó là cái bản sắc, từ bản sắc này tôi có thể bước vào đối thoại… Xuất phát từ những dị biệt chúng ta tìm về công ích, bằng cách luôn đưa ra đề nghị cho những lời giải thay thế mới. Nghĩa là: hãy tìm cái gì mới… Tranh luận với nhau, suy nghĩ về một lời giải tốt hơn cho cả hai phía. Gặp gỡ đối thoại nhiều khi hay rơi vào mâu thuẫn tranh chấp… Đó là điều tự nhiên và có thể thấy trước, bởi vì khi tôi nghĩ như thế này và các bạn nghĩ thế khác, thì sẽ có mâu thuẫn. Chúng ta không nên sợ điều này! Chúng ta cũng đừng bỏ qua chuyện mâu thuẫn… Điều này có nghĩa là sẵn sàng „chịu đau khổ vì mâu thuẫn, giải quyết nó và biến nó trở thành khởi đầu cho một tiến trình mới“ (Evangelii gaudium 227)… „Hiệp nhất vượt trên mâu thuẫn“ (như trên 228)…: một hiệp nhất không phá vỡ dị biệt, nhưng đưa nó vào trong đời sống cộng đoàn bằng liên đới và thông cảm. Khi chúng ta cố gắng tìm hiểu các lí do của kẻ khác, lắng nghe kinh nghiệm và ước muốn của họ, chúng ta sẽ nhận ra rằng, giữa chúng ta hầu hết đều có những mong muốn quyết tâm như nhau. Và đó là nền tảng của gặp gỡ: Chúng ta đều là anh chị em của một Cha chung trên trời, và mỗi người với văn hoá, ngôn ngữ, các truyền thống riêng của mình đều có nhiều cái để cho… Các văn hoá đích thực chẳng bao giờ tự đóng kín, nếu không chúng sẽ chết! Trái lại, chúng được mời gọi gặp gỡ các văn hoá khác và được khuyến khích tạo ra những thực tại mới… Không có điều kiện quan trọng này, không có nền tảng tình huynh đệ, thật khó mà có được đối thoại. Nếu ai đó bảo rằng, có những người, những văn hoá, những hoàn cảnh thuộc hạng hai, hạng ba hay hạng tư, thì chắc chắn đó là tiền đề xấu, vì họ đơn giản thiếu điều tối thiểu: công nhận phẩm giá của kẻ khác. Ước gì đừng có những người hạng hai, ba hay tư: Tất cả chúng ta đều ở cùng một cấp như nhau!

Và đây cũng là cơ hội để tôi trả lời cho nỗi bất an trong câu hỏi thứ ba: đón nhận nỗi ta thán của người nghèo, để cùng xây dựng một xã hội chung không loại trừ ai. Thật lạ: Kẻ ích kỉ chỉ biết có mình họ. Chúng ta lại muốn ôm vào những người khác. Quý vị hãy nghĩ tới dụ ngôn người con hoang… cha anh ta đang chờ anh. Đó là hình ảnh Thiên Chúa, Người luôn chờ đợi ta. Và khi người cha thấy đứa con trở về, ông ôm lấy nó và mở tiệc mừng! Người anh ở nhà trái lại tỏ ra bực tức và tự đóng kín mình lại…

Một khía cạnh căn bản khi muốn hỗ trợ người nghèo, là tuỳ cách ta nhìn họ. Lối nhìn í thức hệ, vốn coi họ là vật sử dụng cho quyền lợi chính trị hay cá nhân, chẳng tốt đẹp gì cả (xem Ev. Gaudium 199). Các í hệ đều có một kết thúc xấu, chúng chẳng mang lại chút ích lợi gì cả. Các í hệ đều có một tương quan què quặt hay bệnh hoạn hay xấu với nhân dân. Chúng không chấp nhận thật sự có nhân dân. Quý vị cứ nhìn lại thế kỉ 20! Các í hệ đi về đâu? Chỉ toàn là độc tài! Chúng nghĩ thay cho dân, chẳng để cho chính người dân suy nghĩ… Tất cả cho dân, nhưng chẳng có gì với dân cả – đó là í hệ.

Muốn thực sự tìm an lạc cho người nghèo, trước hết phải lo lắng thật sự cho con người họ, phải quý trọng bản chất tốt lành nơi họ. Muốn quý trọng họ thực sự thì phải sẵn sàng học hỏi nơi họ. Người nghèo có nhiều thứ về nhân ái, lòng tốt và sự hi sinh để dạy cho chúng ta. Hơn nữa, Ki-tô hữu chúng ta còn có thêm một lí do quan trọng để yêu mến và phục vụ họ, vì qua họ ta thấy được khuôn mặt và con người của đức Ki-tô, Đấng đã trở nên nghèo khó, để dùng nghèo khó này giúp ta trở nên giàu có (xem 2 Cr 8,9). Người nghèo là thân thể của đức Ki-tô!… Hãy kính trọng người nghèo. Đừng sử dụng họ như một đối tượng, để rửa sạch tội lỗi mình. Học nơi người nghèo những gì họ nói, họ có – những giá trị họ có…

Một quốc gia rõ ràng rất cần phải có phát triển kinh tế, cần thịnh vượng và phải lo làm sao để tất cả mọi người không trừ ai được hưởng những thứ đó. Việc tạo thịnh vượng phải luôn lấy công ích làm đích, chứ không phải chỉ để cho một số ít người. Và ở điểm này phải rõ ràng. „Việc thờ bò vàng xưa kia (x. Xh 32,1-35) nay đang mang một bộ mặt không khoan nhượng mới qua việc tôn thờ tiền bạc và qua sự độc tài của nền kinh tế thiếu mặt người“ (Ev. Gaudium 55). Những người đóng góp vào việc phát triển kinh tế có nhiệm vụ canh giữ làm sao để nền kinh tế luôn luôn có một bộ mặt người. Phát triển kinh tế phải mang bộ mặt con người! Chúng ta không chấp nhận một nền kinh tế bất nhân!

Nền kinh tế mang mặt người có khả năng tạo công ăn việc làm cho nhiều người và qua cách đó nó mang tới hi vọng cho nhiều gia đình. Có cơm ăn, nhà ở cho con cái, có sức khoẻ và giáo dục, đó là những khía cạnh quan trọng của nhân phẩm, và các nhà kinh doanh, các nhà chính trị và kinh tế phải trả lời cho những câu hỏi thuộc các phạm vi đó. Tôi xin quý vị đừng đi theo mô hình kinh tế phục vụ tà thần, chỉ biết hi sinh con người cho tiền bạc và lợi nhuận. Con người và môi trường sống của họ là ưu tiên hàng đầu trong kinh tế, kinh doanh và chính trị.

Cả thế giới đều biết, Paraguay là nơi xuất phát đầu tiên những „đặc khu sinh cư“ (Reduktionen) trong lịch sử với những kinh nghiệm thật hay về rao truyền tin mừng và cơ cấu cộng đồng. Trong những đặc khu đó, Tin Mừng là linh hồn và cuộc sống của cộng đồng, trong đó chẳng có đói khát, chẳng có thất nghiệp, chẳng có thất học lẫn áp bức. Kinh nghiệm lịch sử này cho ta thấy, một xã hội mang bộ mặt người là điều có thể thực hiện… Có thể thực hiện được loại xã hội đó! Với tình yêu đối với con người và với í chí phục vụ con người, ta có thể tạo được những điều kiện, để mọi người cùng nhận được những sản vật cần thiết, mà không ai bị loại trừ…

Thật là niềm vui lớn, khi thấy nơi đây đồng đảo các tổ chức đoàn thể đa diện đang dấn thân cho một Paraguay ngày càng tốt đẹp và thịnh vượng hơn… Như một đại tấu khúc, mỗi người mang một cá biệt và gia sản riêng, nhưng cùng nhau tìm tới một đồng điệu chung cuộc.  Đó là cái cần thiết nhất! Và quý vị đừng sợ mâu thuẫn, trái lại hãy trao đổi với nhau và cùng nhau tìm tới một lời giải!

Hãy yêu quê hương mình, yêu đồng bào mình, và nhất là hãy yêu mến những người nghèo! Có như thế quý vị sẽ là những nhân chứng cho thế giới về khả năng hình thành của một mô thức phát triển khác. Nhìn vào lịch sử của quý vị, tôi xác tín rằng, quý vị sẵn có dư mọi nguồn lực: tình người, đức tin và tình yêu… Tôi cầu đức Mẹ ở Caacupé, Mẹ của chúng ta, che chở quý vị và nâng đỡ quý vị trong các nỗ lực của quý vị. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và xin quý vị cầu nguyện cho tôi. Cám ơn.

Mọi í hệ đều kết thúc trong độc tài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *