Thách đố hiện nay của Islam (phần II)

Roma, 03.07.2015. Zenit.org.

 

Quả thật trong thế giới Islam đang có một chuyển biến thay đổi, hay những phát biểu đây đó của họ phản đối bạo lực chỉ mang tính cách làm cho có?

Lm. Samir: Nhiều tín hữu islam kêu gọi phải có những thay đổi sâu xa nơi thái độ và hành động của tín hữu. Cũng không ít người học thức trong họ đã can đảm nói lên điều đó, nhưng những người này bị coi là do tây phương xúi dục. Tôi khẳng định rằng, có nhiều tín hữu islam chống lại thứ bạo lực nhân danh Thiên Chúa, nhưng họ không có can đảm nói ra. Và các đạo chủ cũng vậy, họ sợ không dám nói ra.

Tất cả những cái đó là do í hệ, một thứ í hệ quá khích nơi Islam; í hệ này bảo rằng, ai có những suy nghĩ và hàng động không đúng với một loại hình islam nào đó, thì phải bị diệt. Tiếng ả-rập gọi những người này là kàfir: kẻ vô đạo. Theo truyền thống islam (và cả theo Koran), kàfir phải bị tiêu diệt. Quan điểm này hình thành cách đây 14 thế kỉ, từ 40-50 năm nay ảnh hưởng của nó càng ngày càng mở rộng, nhưng quan điểm này tựu trung cũng chỉ dựa trên một mô thức tư duy ả-rập của thế kỉ VII!

 

Cần phải nhấn mạnh khía cạnh quan trọng nào?

Lm. Samir: Phải nhớ rằng, tín hữu islam cũng như tín hữu do-thái, người vô thần hay kẻ không tin, tất cả đều là anh chị em với nhau. Mọi người đều là anh hay chị em của tôi, dù họ không cùng một quan điểm như tôi. Vừa qua quân hồi giáo IS tấn công một nguyện đường hồi ở nam Yê-men làm khoảng 30 người thiệt mạng. Họ giết lẫn nhau, vì coi những người không cùng quan điểm với mình là quân vô đạo nên phải diệt.

Câu trả lời duy nhất cho í hệ quá khích này là câu trả lời của Kinh Thánh – mọi người trong hoàn vũ đều là anh em – hoặc là câu trả lời của Nhân Bản, nói theo ngôn ngữ thế tục.

 

Cái í định cầu nguyện chung ở Vatican do Giáo Tông Phan-sinh đề nghị đã mang lại hoa trái?

Lm. Samir: Ngài quyết đi theo mục tiêu đó, dù rằng đây là một sáng kiến do một đạo chủ islam ở Giê-ru-sa-lem đưa ra trước. Vị này đã đã đọc lên một câu trong kinh Koran được coi là có tính cách gây chiến, câu này không được viết ra trong bài đọc của ông. Và Mahmoud Abas (tổng thống Palestin) và Shimon Peres (tổng thống Do-thái) đã nhận lời. Nhiều người ở Irael và trong thế giới ả-rập chắc chắn cũng muốn kiến tạo hoà bình.

Nay là lúc cần dũ bỏ mọi chủ trương chiến tranh và trả thù. Chiến tranh và bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng trái lại chỉ gây thêm khó khăn và dọn đường cho những bạo lực tiếp nối.

 

Người islam đang bước vào mùa chay (Ramadan). Đâu là í nghĩa của Ramadan?

Lm. Samir: Ramadan là tháng ăn chay và cầu nguyện; nó vẫn được tiến hành như đã được ghi trong lịch thời cổ. Người ta giữ chay từ lúc mặt trời mọc cho tới 5 giờ chiều, hay tới lúc mặt trời lặn.

 

Việc giữ chay này cũng giống như lối của ta trong mùa chay?

Lm. Samir: Cũng hoàn toàn giống như việc giữ chay ngày nay nơi các Ki-tô hữu đông phương; không chỉ có các tu sĩ, mà các gia đình cũng giữ chay. Giáo Hội cốp ở Ai-cập giữ chay từ nửa đêm tới 2 giờ chiều, các tu sĩ giữ cho tới lúc mặt trời lặn; trong thời gian này không ăn và uống gì. Sau đó có một bữa ăn tối nhẹ, không thịt, bơ và phó-mát hoặc mọi thứ sản phẩm từ nguồn thú vật. Ki-tô hữu giữ chay trong vòng 47 ngày, vì không kể các ngày chủ nhật.

 

Cả hai lối giữ chay cũng giống nhau về í nghĩa?

Lm. Samir: Đúng, cả hai đều mang í nghĩa như nhau. Đó là một lối hãm mình thống hối để thanh tẩy tâm hồn. Islam truyền thống thường kêu gọi tín đồ trong thời gian này dành giờ để suy niệm kinh Koran. Nhưng thực tế ít người làm chuyện này, trừ một vài đạo chủ thuộc phái Sufismus (chiêm niệm), những người này cũng giống như các nhà chiêm niệm ki-tô giáo.

Đối với tín đồ islam và ki-tô giáo cũng như tín hữu do-thái giáo hoặc của vài tôn giáo khác, mùa chay là thời gian để họ gần gũi cách đặc biệt với người nghèo và người khổ đau. Nhưng có điều khác với lối giữ chay ki-tô giáo: Ramadan là thời điểm tín hữu islam dành cho mình nhiều hơn những thời gian khác trong năm, và đối với họ đó cũng là những ngày nghỉ lễ. Có thể nói, chiều tối là dịp để họ ăn uống những thứ ban ngày họ không được ăn, và người ta vui chơi tới nữa đêm hay 2 giờ sáng mới đi ngủ. Đó là thói quen giữ chay của anh em tín hữu islam trong các nước ả-rập mà tôi biết.

Cám ơn Linh mục về cuộc phỏng vấn.

 

Thách đố hiện nay của Islam (phần II)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *