Thách đố hiện nay của Islam (phần I)

Roma, 30.06.2015. Zenit.org.

Điều gì đang xẩy ra nơi thế giới hồi giáo? Tín đồ hai phái shi-ít và su-nít đánh nhau chí tử. Nạn nhân của khủng bố hồi giáo không chỉ có ở tây phương, mà cả ở Tunisie và các nước hồi giáo.
Để hiểu rõ hơn về những căn nguyên và nhất là để tìm một lối thoát cho những cuộc chém giết đó, ZENIT phỏng vấn linh mục Samir, dòng Tên, quyền viện trưởng Viện Đông Phương ở Roma.

 

Người hồi giáo coi đạo mình là một thông điệp hoà bình hay một dụng cụ chiến tranh?
Lm. Samir: Trong kinh Koran có những câu nói về hoà bình và cả những câu kêu gọi tín đồ thánh chiến chống lại kẻ thù đức tin. Để chống lại những kẻ không tin, Koran viết: „Hãy bắt lấy chúng và giết chúng, bất cứ khi nào có thể“ (câu 4,91).
Trong giai đoạn thứ hai của cuộc đời – nghĩa là từ năm 622 tới lúc chết 632 – Mohamet đã theo truyền thống và dựa trên nhiều lí do riêng để tổ chức tới khoảng 60 cuộc đột kích (ghazwa) các đoàn thương buôn trong sa mạc. Và trong Koran hôm nay có câu: „Vị sứ giả của Thiên Chúa là một tấm gương toàn hảo cho anh chị em“ (33,21).
Bạo lực này có nhiều nguyên nhân khác nhau: có lẽ là để bảo đảm sự sống còn, để ăn cướp, để chiếm hữu nô lệ v.v. Tắt lại: để tìm chiến lợi phẩm. Vì thế trong chương 8 Mohamet gọi đó là „chiến lợi phẩm“ (al-Anfâl). Trong chương này, Thiên Chúa cho Mohamet quyền chiếm hữu 1/5 tổng chiến lợi phẩm thu được và cho ông quyền ưu tiên chọn phần! (8,41). Các cuộc tấn công có thể là với mục đích bắt các bộ lạc á-rập ngoại giáo quay về với một Thiên Chúa độc nhất.
Chúng ta có hai bản tiểu sử của Mohamet, được hình thành vào khoảng năm 750: một bản do Ibn Ishaq với tên gọi là „Tiểu Sử Của Sứ Giả“ (al-Sìrah al-Nabaviyyah), bản kia mang tên „Sách Về Các Cuộc Hành Quân“ (Kitàh al-Maghàzì) do Wàqidì viết, trong đó mô tả sáu chục cuộc tấn công như trên đã nói. Ta không thể xác quyết rằng, Islam không biết tới chiến tranh và cũng không hô hào gây chiến. Nhưng bảo rằng, Islam nhờ chiến tranh mà hình thành, thì cũng không đúng. Cả hai bình diện này tuỳ thuộc vào mỗi giai đoạn cuộc đời của Mohamet.
Đó là một trong những điểm gay go nhất của các anh em hồi giáo. Vì thế có người đã đơn giản bào rằng, Islam là đạo chiến tranh; họ gây chiến với mục tiêu bắt thế giới quy về với một tôn giáo mạc khải (Ki-tô giáo, Do-thái giáo và Islam) đúng đắn nhất, đó là Islam. Điểm này chứng nghiệm qua chủ trương của các tổ chức hồi giáo cực đoan ngày nay: IS, Boko Haram, Al Qaida.

Su-nít và shi-ít đánh giết nhau. Đa số tín đồ hồi giáo nghĩ gì về điểm này?
Lm. Samir: Theo tôi nghĩ, đa số tín đồ hồi giáo không hài lòng về chuyện đó, cho dù họ không chống lại mọi cuộc chiến tranh: Một số người bảo, họ có thể chấp nhận các cuộc chiến tự vệ. Nhưng Koran cũng nói tới cả những cuộc chiến tấn công. Vì thế, vị kế nghiệp Mohamet đầu tiên, đạo chủ (Kalif) Abù Bakr, đã chỉ huy những cuộc chiến (hurùb ar-riddah) để quy phục những ai xa lìa liên minh hồi giáo phải trở về với đạo chính.
Điểm này đã tạo ra những khó khăn, bởi vì như vậy ai cũng có thể rút ra từ Koran hay từ sách tiểu sử (hadith) những câu phù hợp để biện minh cho quan điểm của mình.

Vậy phải làm sao?
Lm. Samir: Islam cần phải có một cuộc đổi mới sâu rộng; đó là quan điểm của nhiều người hồi giáo. Mới đây, ngày 28.12.2014 và ngày 11.01.2015 tổng thống Ai-cập Abd al Fattah al-Sisi đã kêu gọi trong một bài diễn văn nổi tiếng đọc tại Đại Học Al-azhar ở Kairo, đại học danh tiếng nhất của thế giới hồi giáo: „Chúng ta phải bắt đầu một cuộc cách mạng trong Hồi Giáo, để có thể cắt nghĩa lại truyền thống và kinh Koran một cách đúng đắn“.

Điều đó có nghĩa là gì?
Lm. Samir: Chiến tranh không bao giờ là một lời giải, vì nó có thể tạo ra do bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Vấn đề ở chỗ là phải xét lại Islam và xét lại những mệnh đề này: Đúng, tiên tri Mohamet đã gây chiến; kinh Koran không những nói tới các cuộc chiến tự vệ mà cả những cuộc chiến tấn công; kinh Koran có kêu gọi chiến tranh để chống lại những ai không tin. Nhưng đó là những mệnh đề hình thành trong thế kỉ thứ sáu và trong khung cảnh truyền thống của dân du mục ở sa mạc, là dân vẫn thường chủ trương chiến tranh và tấn công cướp của các đoàn thương buôn.

Ngay trong Kinh Thánh cũng có những cuộc chiến…
Lm. Samir: Trong Cựu Ước có đoạn Thiên Chúa xúi tiên tri Mose của Người gây chiến (Ds 20,10-14), hoặc đoạn nói về cuộc tấn công chiếm cứ thành thánh trong sách Josua (11,16-20). Nhưng đa số anh em do-thái giáo không hiểu những câu đó theo nghĩa từng chữ và họ bảo, đó là „một sự kiện lịch sử đã xẩy ra cách đây ba ngàn năm“.
Đức Ki-tô không những đã không nhắc lại các câu sặc mùi chiến tranh đó, song lệnh của Người ngược lại: „Anh em đã nghe có lời chép: Ngươi hãy yêu tha nhân và ghét kẻ thù. Nhưng tôi nói cho anh em hay: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những ai bách hại anh em, hầu anh em trở thành con cái của Cha anh em ở trên trời; bởi chưng Người để mặt trời tỏa chiếu trên sự lành lẫn sự dữ, và đổ mưa xuống trên kẻ công chính lẫn người bất công. Nếu anh em chỉ yêu thương những ai yêu mến mình mà thôi, thì phần thưởng nào sẽ dành cho anh em đây? Vì những người thu thuế cũng làm như vậy. Và nếu anh em chỉ chào hỏi những người thân của mình mà thôi, thì có gì đặc biệt? Người ngoại cũng làm như vậy. Vậy anh em hãy trở nên toàn hảo như Cha anh em trên trời“ (Mt 5,43-48).
Một thí dụ khác: Tôi nói cho anh em, những người đang nghe tôi, hay: Hãy yêu kẻ thù của anh em; hãy làm điều tốt cho những ai ghét bỏ anh em. Hãy cầu lành cho những ai chúc dữ anh em; hãy cầu nguyện cho những ai hành hạ anh em. Ai vả má này của anh em, thì hãy đưa má kia cho họ; ai giật áo choàng của anh em, thì hãy trao cả áo trong cho họ. Ai cầu xin, hãy cho họ; và đừng đòi lại những gì người khác lấy đi của mình. Hãy làm cho người khác những gì anh em cũng chờ đợi họ làm cho mình“. (Lc 6,27-28). (còn tiếp)

Thách đố hiện nay của Islam (I)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *