Chúng ta sắp sửa mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin Mừng gọi lễ này là biến cố Ngũ Tuần. Ngũ Tuần được dịch từ tiếng Hi-lạp Pentecoste. Pentecoste có nghĩa là số “50”, điều này có nghĩa là lễ Chúa Thánh Thần diễn ra 50 ngày sau biến cố Phục Sinh. Nhưng thật ra, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần chỉ cách Phục Sinh có 49 ngày mà thôi.

Tại sao vậy?

Vì các tác giả Tin Mừng đã tính sai?

Không phải.

Ngày nay phép đếm của chúng ta khởi đi từ số 0 (không), rồi tới số 1, 2, 3…. Nhưng thời Đức Giê-su chưa có số 0. Ở Âu Châu, số 0 mới xuất hiện từ thế kỉ 13. Do đó, trước thời chưa có số 0, người ta có một lối tính khác cho những diễn tiến về thời gian và không gian, gọi là “đếm gộp” (Inklusiv-Zählung). Theo đó, từ Hôm Nay cho tới Hôm Nay là 1 ngày, từ Hôm Nay tới Ngày Mai là 2 ngày, từ Hôm Nay cho tới Ngày Mốt là 3 ngày, và cứ như thế tiếp.

Ngày nay lối đếm gộp không còn nữa. Nhưng dấu vết của nó vẫn còn. Chẳng hạn người Đức nói, anh sẽ nhận được câu trả lời “in acht Tagen” (trong vòng tám ngày), có nghĩa là sẽ nhận được trả lời trong vòng một tuần (7 ngày). Thành ngữ “quinze jours” (15 ngày) của Pháp cũng có nghĩa là hai tuần (14 ngày). Các “quãng” (interval) trong âm nhạc cũng vậy. Người Hi-lạp gọi Olypiade – cuộc tổ chức các trò thi đấu thể thao của họ – là pentaereris (5 năm), song kì thực khoảng cách đó là 4 năm một lần.

Lối đếm gộp giúp ta hiểu được vài chỗ khác trong Kinh Thánh.

Theo đức tin ki-tô giáo, đức Giê-su đã sống lại vào ngày thứ ba. Người bị giết chết chiều tối thứ sáu, trước khi mặt trời lặn. Tại sao phải trước khi mặt trời lặn? Là vì người Do-thái không muốn cái chết xẩy ra trong ngày thứ bảy, là ngày họ mừng lễ hội Pascha (Vượt Qua); theo họ, cái chết sẽ khiến cho cuộc lễ hội ra ô uế và mất vui. Nhưng ngày thứ bảy, theo phong tục do-thái thời đó, đã khởi đi từ tối thứ sáu kể từ khi mặt trời lặn rồi. Đức Giê-su chết chiều tối thứ sáu và sống lại đâu đó trong đêm thứ bảy rạng sáng chủ nhật. Không ai biết được Người ra khỏi mộ vào thời điểm nào, có thể lúc 19 giờ tối thứ bảy mà cũng có thể lúc 2 giờ sáng chủ nhật, theo kiểu nói của chúng ta ngày nay. Nhưng thời điểm nào là chuyện không quan trọng, là vì theo lối tính của Do-thái giáo, ngày chủ nhật đã bắt đầu từ tối thứ bảy rồi. Như vậy: chết ngày thứ sáu, nằm trong mộ ngày thứ bảy và sống lại vào ngày thứ ba tức chủ nhật (đêm thứ bảy).

Nhờ lối đếm gộp, chúng ta có được ba ngày. Nhưng có một chỗ trong Tin Mừng khó lí giải được. Đó là Mát-thêu 12,40. Khi các luật sĩ yêu cầu Đức Giê-su cho họ một chỉ dấu chứng tỏ Người là đấng Messia, Người cho hay thế này: Như ông Gio-na nằm trong bụng cá ba ngày và ba đêm, thì tôi cũng nằm dưới mộ ba ngày và ba đêm trước khi phục sinh. Chỗ này, xem ra Đức Giê-su nói rất rõ và chính xác. Nhưng, như ta đã thấy trên, 3 ngày thì có, nhưng không thể có 3 đêm. Chỉ có 2 đêm thứ sáu và thứ bảy mà thôi.

Phải chăng Đức Giê-su đã nhầm?

Ngày 21.05.2015

 

Đức Giê-su tính nhầm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *