Nhóm Truyền Thông Chúa Cứu Thế và Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

  • Bắc Trung Nam. Trích từ WWW.danluan.org/

    Chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam đã hiện rõ hình thù quái dị của một chủ thuyết bệnh hoạn và phô bày sự tàn ác sau 40 năm làm chủ hoàn toàn đất nước. Sự cai trị bất nhân của nhà nước cộng sản đã hoàn toàn đi ngược lòng dân, chà đạp lên nhân quyền, đàn áp đánh đập dã man và bắt giữ giam tù những người yêu nước can đảm lên tiếng đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi quyền dân làm chủ đất nước, quyền được nói, được sống và được tự do tín ngưỡng. Những tiếng nói kiên cường bất khuất chấp nhận tù đày và sinh mạng, gia đình của mình bị đe dọa đã dần dần đánh thức sự vô cảm của nhiều người, nhiều tầng lớp trong nhân dân để cuối cùng không ít người đã thoát khỏi sự sợ hãi cố hữu, họ tự quy tụ thành nhóm có cùng thao thức và hoài bảo cho đất nước từ đó những tổ chức xã hội dân sự được hình thành và lớn mạnh. Nhóm Truyền Thông Chúa Cứu Thế được khai sinh trong bối cảnh lịch sử này của dân tộc với mục tiêu bảo vệ công lý, lên tiếng bênh vực cho người thấp cổ bé miệng, cho dân oan, giúp đở những người tất bạt nghèo hiện, những nạn nhân của chế độ cộng sản VN đồng thời phơi bày ra ánh sáng những âm mưu đen tối của chính quyền làm hại đến nhân dân.

    Sự kiện Thái Hà và Tòa Khâm Sứ đã khởi đầu cho hoạt động của nhóm thăng tiến cùng với chiến dịch kêu gọi mọi người lên tiếng yêu cầu nhà nước xóa bỏ dự án khai thác bô–xít trên Tây Nguyên, trả đất bị bè phái cán bộ âm mưu chiếm đoạt của dân. Sự đoàn kết giữa giới tu sĩ và giáo dân lúc khởi đầu đã làm chùn bước nhà nước VN. Trong thời điểm nóng này con số truy cập vào trang báo điện tử của nhóm TTCCT đã vượt trên một triệu lượt trong một ngày. Kết quả của truyền thông đã thúc đẩy nhóm phát triển và sáng tạo những phương cách hoạt động.

    Một trong những thành quả lớn lao là nhóm TTCCT đã chủ động liên kết với nhiều tôn giáo khác để hình thành Hội Đồng Liên Tôn, cùng kề vai sát cánh trong tinh thần bất bạo động đòi hỏi quyền được tự do tín ngưỡng và đòi hỏi nhà nước tôn trọng mọi sinh hoạt tôn giáo cũng như nhân quyền. Sự kiện to lớn hoành tráng này sẽ được ghi khắc vào lịch sử các tôn giáo tại VN.

    Tiếng nói của nhóm TTCCT dần dần quy tụ được nhiều người lắng nghe tìm đọc trong số đó không ít những cán bộ đảng viên cộng sản về hưu hay đang tại chức, những người công giáo hay tín đồ các tôn giáo khác, để cuối cùng nhóm khẳng định được sức mạnh tập thể của mình trước chế độ độc tài. Để đạt được kết quả khiêm tốn này những thành viên và những người ủng hộ trong nhóm đã phải trả bằng nhiều thử thách cam go, một số đã bị nhốt trong tù, nhiều người bị đánh đập tra tấn. Nhóm TTCCT đã đứng vững trên đôi chân của mình, tiếng nói của nhóm càng ngày càng trở nên quyết liệt và công khai vạch trần những thủ đoạn của ĐCSVN. Sự kiện dám phê phán thẳng và nói thật này của một nhóm người trong đất nước Việt Nam đối đầu với sức mạnh ĐCSVN ngày nay quả thật rất hiếm.

    Nhóm TTCCT được một số linh mục lãnh đạo với sự cộng tác của rất nhiều thành viên có đạo và không có đạo. Đây là nét riêng đặc biệt của Dòng Chúa Cứu Thế tại VN và trên thế giới nói chung. Những linh mục trong dòng được phép dấn thân vào những hoạt động mục vụ tôn giáo hay xã hội theo năng khiếu và ơn gọi của mình để làm chứng nhân cho Thiên Chúa giữa lòng cuộc đời. Có linh mục chuyên lo cho thanh niên thiếu nữ bụi đời, có người cả đời đi hết nơi này đến nơi khác để giảng Tuần Đại Phúc, có vị chuyên lo giáo dục học đường và không ít người được Chúa mời gọi lo cho những người bị oan ức, những mãnh đời rách nát, những hoàn cảnh cơ nhỡ. Nhóm TTCCT đã dùng phương tiện truyền thông hiện đại bênh vực những người bị áp bức. Hoạt động của nhóm không là một tổ chức chính trị với ý nghĩa gây thanh thế, sức mạnh để lật đổ chính quyền hầu tham gia vào những dự án chính trị của một chế độ mới nhưng công việc của nhóm đã đụng đến những vạch đỏ do chính quyền cộng sản đề ra từ đó có những suy diễn một chiều cho rằng nhóm TTCCT tham gia hoạt động chính trị.

    Phải chăng lên tiếng phản kháng một quyết định độc tài của chính quyền đưa đến hệ lụy xấu cho một tầng lớp nhân dân nghèo hèn phải gánh chịu là làm chính trị?

    Phải chăng ra tay chăm sóc những anh em thương phế binh của chế độ cũ đang đói rách bệnh hoạn là làm chính trị vì họ là người của « địch »?

    Phải chăng phơi bày những bản án bất công, vô nhân, những kết án tùy tiện của nhà nước cộng sản với một số người dân Việt Nam là làm chính trị?

    Phải chăng đưa tay nâng đỡ dân oan cũng là làm chính trị?

    Nếu những câu hỏi trên có câu trả lời là tu sĩ làm chính trị xin hãy đề cử ra một cách sống của một tu sĩ là con người tự do, là một công dân không làm chính trị.

    Trong nội bộ nhà dòng CCTVN, không phải tu sĩ nào cũng tán đồng và cộng tác hoạt động với nhóm. Tuy nhiên nhìn từ góc cạnh phục vụ và lo cho người cùng khốn theo linh đạo của DCCT, những việc làm của nhóm không sai. Một vấn đề cần làm sáng tỏ là sinh hoạt dấn thân vào xã hội của một nhóm tu sĩ hay một cá nhân tu sĩ nào đó không phải là quyết định chung công khai là chủ trương mục đích của nhà dòng, những hoạt động này có thể được đa số hay thiểu số ủng hộ tuy nhiên bất cứ hoạt động nào cũng không được vượt ra ngoài luật lệ nhà dòng. Nhóm TTCCT đã hoạt động công khai nhiều năm tháng qua hai nhiệm kỳ Giám Tỉnh nhưng không bị ngăn cấm là chưa vượt ra khỏi luật lệ nhà dòng và GHCGVN.

    Ngày 14/4 sinh hoạt của nhóm tổ chức thăm khám bệnh cho anh em thương phế binh bị đình chỉ vào những giờ phút chót vì lý do chưa có sự đồng thuận trong nhà dòng được chính linh mục Tân Giám Tỉnh nói trong bài phỏng vấn của anh Nguyễn Hữu Vinh. Sự kiện này đã tạo nên một dư luận bất bình, từ đó có những nhận định phê phán gay gắt với LM giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích là « thân cộng ». Nhiều người tự hỏi:

    – Sinh hoạt công khai của nhóm TTCCT với anh em TPB được diễn ra giữa ban ngày và đây là lần thứ 7, tại sao cha Tân Giám Tỉnh không biết để báo cho ban tổ chức một thời gian dài chưa được phép làm và nêu lý do đình chỉ. Phải chăng đây là chủ trương « bắt khẩn cấp » nên ngay những ngày giờ đầu tiên nhậm chức Giám Tỉnh cha đã phải làm ngay tức khắc.

    – Phải chăng cơ sở nhà dòng cần làm một việc gì đó quan trọng không thể không làm nên việc cho nhóm TTCCT mượn là không thể được ? Thật sự thì cơ sở bỏ trống không xử dụng trong ngày đó.

    – Phải chăng có bè phái « thân cộng » và « không thân cộng » trong nội bộ nhà dòng?

    – Phải chăng có nhiều hứa hẹn thuận lợi từ chính quyền để đánh đổi một vài điều kiện từ phía nhà dòng?

    Còn nhiều dư luận đồn đoán bao quanh sự kiện nhóm TTCCT bị trói tay ngay tại nhà mình. Nhiều người tuy không đồng tình với những quyết định của LM Tân Giám Tỉnh nhưng họ dè dặt chưa lên tiếng vì sợ « đụng đến cha cố là không tốt », sợ nhà nước cộng sản lợi dụng sự kiện này để gây chia rẽ nhà dòng hay có những biện minh tiêu cực: chuyện các cha giáo dân đừng xen vào.

    Tiếc rằng nhóm Truyền Thông Chúa Cứu Thế đã gặp khó khăn trên đường phục vụ người bị áp bức qua đó làm chứng nhân cho Thiên Chúa giữa lòng dân tộc. Nhóm TTCCT như một trong những ngọn đuốc đang hiếm hoi soi rọi chân lý và cùng đồng hành với dân tộc trong chặn mốc lịch sử đầy cam go thử thách này hy vọng nhóm sẽ tìm được lối thoát « tốt đời đẹp đạo » để cùng góp sức xây dựng đất nước và phục vụ người nghèo.

    Bắc Trung Nam

Chuyện liên quan tới dòng Chúa Cứu Thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *