Từ ngày 19 cho tới 24 tháng 6 năm 2015 tới đây giáo phận Turin sẽ cho trưng bày tấm khăn liệm lịch sử để mọi người có dịp tới nguyện kính. Giáo Tông Phan-sinh cũng sẽ tới Turin để được chiêm ngắm và cầu nguyện với người trong khăn. Cho tới ngày 20.04.2015 đã có 900 ngàn khách hành hương ghi tên. Dự tính sẽ có nhiều triệu người ghi tên vào xem triển lãm. Mọi khoản tiền có đươc trong cuộc triển lãm này giáo phận Turino sẽ tặng cho Giáo Tông Phan-sinh để ngài giúp người nghèo.

Nhân dịp này, tôi ghi lại một vài điều chung quanh tấm khăn, để những ai không có dịp tới xem tận mắt có thể cũng hiểu được phần nào về một cổ vật thánh quan trọng nhất nhì trong Giáo Hội công giáo. Tôi viết theo các tài liệu của Werner Bulst & Christian Reichel: Triumph des Myteriums và Willi Woelfli: Keine Spur von einem Wunder (Die Welt, 14.04.1990) và theo những gì ghi nhận được trong ngày hội học về khăn liệm Turino do giáo phận Augsburg (Đức) nơi tôi ở tổ chức trong mùa chay thánh vừa qua. Bên cạnh đó giáo phận cũng cho triển lãm hình chụp chính bản của khăn Turino. Ngày học hội và triển lãm nhằm giúp tín hữu hướng lòng về cuộc thương khó của Chúa trong mùa chay.

Hai diễn giả của ngày hội học là giáo sư Karheinz Dietz, một chuyên gia giáo sử có nhiều năm nghiên cứu khăn liệm và tiến sĩ Mechthild Flury-Lemberg, một nữ chuyên gia về bảo quản vải của thời Trung Cổ; bà là người suốt hai năm dài được uỷ thác làm sạch tấm khăn (vì khăn bị cháy loang lổ và đã bị vá không biết từ thời nào). Giáo sư Dietz trình bày về lịch sử và những nghiên cứu chung quanh tấm khăn. Còn tiến sĩ Flury-Lemberg nói về công tác bảo quản. Theo bà, dựa theo sự nhiên cứu vải khăn, thì đây không phải là một cổ vật có xuất xứ từ đầu công nguyên.

Tạm kết thúc một cuộc tranh luận

Ngày 13.01.1988 trong một buổi họp báo, Hồng I Anastasio Ballestrero, Tổng Giám Mục Turino, cho biết, tấm khăn hiện lưu giữ ở Turino có tới 95% bằng chứng không phải là tấm khăn liệm nguyên thuỷ, như mọi người vẫn tin, song có xuất xứ từ khoảng năm 1260 tới 1390.

Với loan báo này, Giáo Hội tạm kết thúc cuộc tranh luận từ hơn 600 năm nay về một tấm khăn lạ lùng.

Tấm khăn dệt bằng vải gai, có kích thước 4,40 x 1,10 mét, có in hình phía trước và sau lưng một người đàn ông có râu, cao độ 1,75 mét với những dấu vết thương ở đầu, những vết nhục hình đóng đinh ở tay và chân và trên ngực gần tim.

Replica_Sábana_SantaTấm khăn được chuyền cách đây hơn 400 năm từ Savoyen (Pháp) về Turino (Í). Kể từ cuối thế kỉ 19, khăn được trưng bày ở nhà thờ chính toà Turino cho tín hữu hữu tới nguyện kính. Nhiều nhà sử học và thần học vẫn nghi rằng, đây không phải là tấm khăn đã liệm Chúa thật, song là một tác phẩm nhân hoạ vào thế kỉ 14. Ngay trước khi khăn được trưng bày ở Í, linh mục Chevalier (Pháp) cho phổ biến một số tài liệu liên quan, trong đó có bức thư của Pierre d’Arcis, Giám Mục thành Troyes

gởi cho Giáo Tông Clê-men-tô VII năm 1389, viết rằng đó là một bức hoạ, chứ không phải tấm khăn mầu nhiệm nọ. Tuy nhiên, Giám Mục ở Troyes cũng chưa bao giờ thấy được bức hoạ này. Câu chuyện tưởng kết thúc ở đó.

Hiện tượng khó giải thích

Những cuộc khảo nghiệm từ 1898 (năm được phép chụp hình tấm khăn) của các khoa học đủ mọi khuynh hướng và tôn giáo đều đi đến kết luận: khăn không thể là giả mạo được.

150px-Turiner_Grabtuch_Gesicht_negativ_kleinnh người imanopello khong co chun trên khăn là một âm bản (negativ). Vào thế kỉ 13 (500 năm trước khi khám phá ra khoa chụp ảnh), hoạ sĩ nào đã có thể vẽ được hình âm bản? Qua quan sát hiển vi, không thấy một nét vẽ; phân chất hoá học, không thấy một vết màu nào; do tác động ô-xy hoá và khử nước nên một số sợi vải nơi in hình người đã ngã màu đậm, khoa học vẫn chưa có giải đáp thoả đáng cho hiện tượng này. Đưa tấm khăn hình vào máy phân ảnh (Bildanalysator) đặt ngoài không gian thì hình hiện nổi lên, qua đó các nhà vật lí hoa-kì xác quyết rằng, đã có một cơ thể nằm trong khăn.

Thêmmột điều kì diệu nữa: khuôn mặt trong khăn liệm Turino cũng trùng hợp mọi kích thước với hình trên khăn „Vê-rô-ni-ca“ hiện đang được lưu giữ ở Manopello (xem bài „Gương mặt thánh. Lần theo dấu vết một tấm khăn lạ lùng“).

hai khuon mat trung nhauLối dệt 3:1 (mỗi sợi thẳng được kết thúc bằng ba sợi ngang) cũng là điều bí ẩn. Loại khăn này trước thế kỉ 15 hoàn toàn không có ở Tây phương, mà chỉ có ở miền Siri cổ. Lại nữa, cũng không ai giải thích được sự hiện hữu của 58 loại phấn hoa trên khăn. Khăn nằm ở Âu Châu ít nhất từ thế kỉ 14 mà chỉ có 17 loại phấn hoa hiện diện ở đất âu châu, còn lại là ở vùng Trung Đông, đặc biệt thuộc các thảo mộc miền Giê-ru-sa-lem. Chuyên viên do-thái xác quyết, tấm khăn đã được dệt ở Giê-ru-sa-lem.

Đem phân tích ba chiều mẫu triện in ở khăn thì nổi lên chữ UCAI và hình một cây gậy của người chăn thú. Mẫu triện giống i hệt mặt của một loại bạc cắc do quan Tổng Trấn Pilatus phát hành (bạc chỉ được ấn hành cho tới năm 31 sau công nguyên).

Khám phá về mặt i khoa là những bằng chứng đặc biệt. Các nhà cơ thể, bệnh lí và nhân dạng học đều kết luận, đó là khăn liệm của một người bị đóng đinh và người đó (theo phân chất máu) thuộc nhóm máu AB. Đặc biệt nhất là sự kiện thiếu hình ngón cái trên khăn. Qua một thí nghiệm cơ thể, các bác sĩ nhận ra hiện tượng là ngón tay cái sẽ co rút lại vào trong lòng bàn tay, nếu như hệ thống thần kinh cơ tay (nervus medianus) bị liệt (vì bị đóng đinh). Nếu bức hoạ là giả mạo, thì hoạ sĩ nào đã có thể nhận ra chi tiết này nơi một người bị đóng đinh cách đó hơn 1200 năm? Tra khảo sử liệu, người ta có thể chứng minh tấm khăn đã xuất hiện từ thế kỉ thứ 4.

Cuộc truy tìm tuổi thật của khăn

Loan báo của Hồng I Ballestrero là kết quả thử nghiệm mức độ phóng xạ Carbon của ba trung tâm thí nghiệm: Đại học kĩ thuật Zürich (Thuỵ-sĩ), Đại học Arizona (Hoa-kì) và Đại học Oxford (Anh). Bảo trợ cho cuộc thí nghiệm là Viện Bảo tàng Anh Quốc và Viện Metrologia B. Colonetti ở Turino.

Ngày 21.04.1988, với sự chứng kiến của Hồng I Ballestrero, đại diện của ba trung tâm thí nghiệm và một chuyên viên về vải, tiến sĩ Tite, Giám Đốc Viện Bảo Tàng Anh và là điều hợp viên của chương trình thử nghiệm, cắt một mẫu phía trái tấm khăn rồi chia tiếp ra làm ba phần, mỗi phần bằng một con tem nhỏ nặng 50 gram, niêm kín đóng hộp thép và trao cho ba trung tâm. Song song các trung tâm này cũng nhận được thêm một mẫu kiểm soát mà Viện Bảo Tàng Anh đã biết rõ số tuổi. Dĩ nhiên, không trung tâm nào biết rõ đâu là mẫu thật, đâu là mẫu kiểm soát cả.

Kĩ thuật thử nghiệm: đo độ phóng xạ carbon. Cũng như mọi chất hữu cơ, sợi gai được cấu tạo đa phần bởi chất carbon. Một phần nhỏ chất này mang tính phóng xạ và mức độ phóng xạ này giảm dần theo thời gian. Khi biết được lượng phóng xạ còn lại của Carbon thì người ta tính ra được tuổi của chất hữu cơ đó.

Từ nhiều chục năm nay hàng chục khoa học gia đã cố công tìm hiểu sự thật về tấm khăn, nhưng vô hiệu. Phương pháp đo Carbon thời đó cần cả tới một mẫu thử nghiệm to bằng chiếc khăn tay. Vatican không chịu cho cắt mẫu lớn như thế. Năm 1977, khoa học tìm ra được phương pháp đo nguyên tử tinh vi hơn, chỉ cần mẫu thử với 1 miligram Carbon là cũng có thể tính ra tuổi tương đối chính xác. Và phải chờ cho tới năm 1983, sau khi Viện Bảo Tàng Anh xác quyết độ khả tín của phương pháp này thì Vatican mới đồng í cho thử nghiệm.

Giáo sư Woelfli mô tả công việc của nhóm ông ở Đại học Zürich như sau. Những mẫu thử nghiệm có thể vướng bụi vì thời gian trưng bày hoặc bẩn vì tay cầm, nên phải tẩy sạch. Mà thuốc tẩy lại ảnh hưởng trên độ chính xác. (Có lần ông thử miếng khăn bàn 50 năm của mẹ ông thì máy cho kết quả 350 năm!). Để cho chắc ăn, ông cắt mỗi mẫu thử ra làm hai. Nửa thứ nhất được giũ sạch bằng máy siêu tần số, sau đó chia ba, hai phần được giặt với a-xít có độ đậm đặc khác nhau. Cuối cùng đem đốt cả ba phần nhỏ và dùng máy ép thán khí thành than chì (Graphit). Đem đo. Máy chạy hơn ba ngày đêm không nghỉ. Kết quả độ tuổi không khác nhau. Sau một tháng, nửa thứ hai cũng được phân đôi và rửa sạch bằng nhiều loại hoá chất khác nhau. Kết quả đo lường không sai lệch.

Ba trung tâm nghiên cứu với ba cách thử khác nhau và trong thời gian thử hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau, đã cho cùng một đáp số. Theo đó thì tấm khăn Turino được hình thành trong khoảng thời gian từ 1260 tới 1390.

Câu chuyện chưa chấm dứt

Ai đã vễ tấm khăn và vẽ như thế nào? Hoàn toàn do trí tưởng tượng siêu việt của mình hay người đó đã hoạ lại theo một tấm có sẵn? Không rõ.

Tin Mừng cho hay, sau khi ba bà Ma-đa-lê-na, Ma-ri-a và Sa-lô-mê hốt hoảng từ một Chúa chạy về báo tin, Phê-rô chạy ra thì chẳng còn thấy Chúa đâu, mà chỉ còn tấm khăn liệm. Đấy là lần xuất hiện đầu tiên của lịch sử tấm khăn. Trong lịch sử giáo hội, tấm khăn sau đó được nhắc tới thêm vài lần, đặc biệt là lần ở thế kỉ thứ 6, vào thời hoàng đế Giu-xia-nô. Tiếng Hi-lạp thời đó gọi tấm khăn là „Acheiropoieton“: nghĩa là “không phải do người vẽ”.

Như vậy là có thể có tấm khăn thật. Nhưng hiện ở đâu?

Phạm Hồng-Lam

21.04.2015

Tấm khăn liệm ở Turino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *