Ki-tô hữu, hãy cùng nhau bước vào chính trị.

 

 

Guido Horst bình luận về bài diễn văn và cuộc mục du của ĐTC Biển-đức XVI ở Mĩ Châu. Tagespost ngày 15.05.07.

 

Từ Mĩ châu la-tinh xa xôi, giáo chủ Biển-đức lên tiếng chỉ trích gay gắt các xã hội phương Tây. Mở đầu đại hội lần thứ 5 của Hội Đồng Giám Mục Mĩ Châu La-tinh, ngài kết án chủ nghĩa mác-xít. Bất cứ nơi đâu chủ nghĩa này cầm quyến, ở đó nó „để lại một gia tài buồn thảm về đổ nát kinh tế và môi sinh“ – và một „ phá hoại đớn đau về tinh thần“. Mà cả chủ nghĩa tư bản cũng không thoát khỏi sự chỉ trích của ngài: „Những điều như thế chúng ta cũng thấy ở phương Tây, nơi khoảng cách giữa người nghèo và người giàu không ngừng gia tăng và phẩm giá con người đang bị tổn thương một cách đáng ngại: bằng cần sa ma tuý, rượu và những lời hứa hạnh phúc cuội“. Người ta bảo, chủ nghĩa mác-xít và tư bản khai sinh là để kiến tạo những cơ cấu công bằng. Nhưng cả hai đã thất bại.

Và giờ đây? Phải chăng nhà thần học – giáo chủ Biển-đức muốn đưa ra một trật tự chính trị mới? Có điều chắc chắn: Đối với Biển-đức, tình hình đã nguy ngập, không thể chờ đợi gì thêm được nữa. Hai lần ngài dùng chữ „phá hoại“. Phải cản ngăn tiến trình này lại. Đây là một nhiệm vụ mà Giáo hội không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ngài đồng thời cũng nói rõ, chính trị không phải là nhiệm vụ trực tiếp của Giáo hội. Truyền thống của Giáo hội là tôn trọng tính thế tục lành mạnh và những quan điểm đa nguyên trong chính trị. Giáo hội cũng không có nhiệm vụ đứng ra cổ vũ cho một đường lối chính trị cụ thể nào. „Giáo hội là trạng sư cho công lí và người nghèo, chính là nhờ Giáo hội không đồng hoá mình với các nhà chính trị hay với quyền lợi của các chính đảng“.

Nhưng dù vậy, trách nhiệm của người ki-tô hữu rất lớn: Không thể có được những cơ cấu công bằng, nếu không có sự đồng thuận đạo đức trong xã hội về những giá trị nền tảng. Song theo ngài, nơi đâu vắng Chúa, một „Thiên Chúa với khuôn mặt đức Giê-su Ki-tô“, nơi đó những giá trị này không toả được hết lực sáng và cũng không có được sự đồng thuận về chúng. Vì thế, theo ngài, nhiệm vụ nền tảng của Giáo hội là đào tạo lương tâm, là tranh đấu cho sự thật và công lí cũng như giáo dục những đức tính cá nhân và chính trị.

Rồi ngài đề cập tới một số điểm ở châu Mĩ la-tinh, những điều này cũng đúng cho châu Âu. Châu Mĩ la-tinh là một „lục địa của những người đã được rửa tội“, nên, theo ngài, cần phải hành động để „chống lại sự trống vắng kì lạ những tiếng nói và sáng kiến của những nhà lãnh đạo ki-tô giáo có bản lãnh“. Nói cách khác, trong lãnh vực chính trị, chúng ta đang thiếu hẳn những ki-tô hữu dấn thân một cách thuyết phục cho những cơ cấu công lí và cho sự đồng thuận giá trị. Người ta có thể tự hỏi, Âu châu có còn là một „lục địa của những người đã được rửa tội“ nữa không. Hẳn nhiên, ở đây ta không nói tới một Giáo hội công giáo với tổ chức chính thức. Nhưng so sánh lượng tín hữu còn tích cực sống đạo, so sánh sự thống nhất nội bộ và theo „ triết lí và hướng vọng“ nội tâm thì công giáo tại Âu châu vẫn là tập thể vượt trội hơn mọi tập thể tôn giáo khác.

Vậy mà tại sao tập thể này lại quá yếu như hiện nay? Tại sao các nhà chính trị công giáo đã không đề ra được một con đường thứ ba để tránh tư bản và mác-xít, đề ra một con đường ki-tô giáo nhằm phục vụ con người và làm mới xã hội? Thưa là vì chúng ta có quá ít chính trị gia công giáo. Giáo chủ Biển-đức chẳng khuyên giáo dân công giáo gì hơn ngoài việc là hãy cùng nhau bước vào các định chế, nhưng lần này phải với bảng hiệu công giáo. Song tiếc thay, xem ra lúc này lại quá thiếu những ki-tô hữu có í thức. Thực ra, không thiếu những giáo dân vững lòng tin. Nhưng họ chỉ luẩn quẩn với kinh hạt hay thích hành hương Medjugori hoặc Manopello hơn là ưu tư cho thế giới đang sống.

Phải chăng những ai đạo đức siêng năng cầu nguyện không được làm chính trị? Không, trái lại: Họ phải dấn thân chính trị! Giáo chủ Biển-đức nói về sự „vắng bóng kì lạ những giáo dân công giáo trong chính trị“ ở Aparecida. Mà ở Âu châu hay ở Đức cũng có khác gì Aparecida đâu. Ở đây còn tệ hơn. Trong các tổ chức hội đoàn lo chuyện nội bộ giáo hội thì dư đầy các ông các bà. Có thể xuất cảng bớt sang Mĩ châu la-tinh. Còn những giáo dân chịu ưu tư và dấn thân chính trị thì quả như đi tìm sao buổi sáng, thảng hoặc có thì họ là những người lính chiến đơn độc, họ giống như những món hàng lạ mắt.

Giáo chủ nhắc đi nhắc lại ở Ba-tây, phải làm sao cho người ta thấy được Thiên Chúa, phải làm sao cho bộ mặt của Ngài tỏa rạng. Muốn thế, phải có người mang Chúa trong người. Chính trị cũng cần những con người đó. Chính trị là xấu ư? Các lãnh vực khác như kinh tế, văn hoá và ngay cả thể thao có tốt đẹp hơn không? Bài diễn văn lớn của Biển-đức khai mạc đại hội Hội đồng các giám mục Mĩ châu la-tinh sẽ còn vang vọng ở lục địa trong nhiều năm tới. Người Âu châu cũng nên đọc kĩ bài đó. Để biết đâu trên lục địa này rồi đây sẽ hình thành nên được một thứ „thế hệ Biển-đức“.

 

Ki-tô hữu, hãy cùng nhau bước vào chính trị !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *