Il Volto santo. Gương mặt thánh.

Lần theo dấu-vết một tấm khăn lạ-lùng.

Phạm Hồng-Lam.

Phải chăng tấm khăn chị thánh Vê-rô-ni-ca trao cho đức Giê-su lau mặt trên đường khổ-nạn – một vật thánh cao-quí nhất mà Rôma coi như vẫn giữ trong nguyện đường thánh Phê-rô từ xưa tới nay – không phải là tấm khăn nguyên-thuỷ? Các nhà nghiên-cứu Đức cho hay tấm khăn nguyên-thuỷ có thể hiện đang được giữ tại một làng quê hẻo-lánh tại Ý. Và chuyện này mới được công-khai hoá từ hai năm nay. Linh-mục Heinrich Pfeiffer, dòng Tên, giáo-sư môn lịch-sử nghệ-thuật tại đại-học giáo-chủ Grego-riana đã viết một tường-trình chi-tiết về cuộc hành-trình và dấu-vết của tấm khăn từ hai ngàn năm nay trong cuốn sách của ông “Bức hình thật của đức Kitô” (1991). Tác-giả Paul Badde (đặc-phái viên nhật báo Die Welt tại Vatican) mới đây trình-bày những khảo-cứu của ông qua tác-phẩm “Tấm khăn bằng tơ sò. Đi tìm khuôn mặt thật của đức Giê-su”, cuốn sách hiện đang thuộc loại “Bestseller”.  Hans Belting, một chuyên-gia nghệ-thuật hàng đầu tại Đức cũng viết một cuốn sách liên-quan “Bức hình thật”. Căn-cứ vào các tài-liệu trên,

Wolfgang Büscher đã tới Manoppello tìm hiểu thêm và viết một tổng-kết trong mục tài-liệu của tuần báo Die Zeit, số đặc-biệt về giáng-sinh ra ngày 21.12.05. Tất-cả các tác-giả trên đây đều là người Đức. Bài viết dưới đây phần lớn là tóm-tắt nội-dung bài viết của Wolfgang Büscher. Các hình ảnh đăng trong bài này độc-giả có thể tìm xem trong mạng, trang Google, mục hình-ảnh, tìm chữ “Manoppello” hay những chữ liên-hệ.

Câu chuyện khởi đi từ một tấm khăn tay, trên đó có gương mặt một người đàn ông mũi dài, tóc quăn chảy dài che lấp hai tai, có râu mép và nhiều râu cằm, mà người Công giáo tin là tấm khăn chị thánh Vê-rô-ni-ca đã trao cho Chúa lau mặt, khi theo Ngài trên đường lên núi Sọ. Truyền-thuyết kể lại, sau khi lau, gương mặt đức Giê-su đã thấm in vào khăn. Câu chuyện trao khăn không có trong các Phúc-âm cũng như trong các tài-liệu ban đầu của Giáo-hội. Nhưng nó đã được truyền đi rất sớm, tới thế-kỉ 15 thì câu chuyện đã định hình đầy-đủ và phổ-biến đến nỗi Giáo-hội đã đưa vào chặng đường thánh giá thứ sáu để mọi người suy-gẫm. Phúc-âm không nói đến, không có nghĩa là câu chuyện đương-nhiên không có thật. Nhưng người ta cũng có thể đọc câu chuyện đó như vầy: đã có một tấm khăn, vậy phải có một câu chuyện phù-hợp cho nó. Dù sao, chuyện tấm khăn, cũng như một số câu chuyện biểu-tượng khác trong Kinh-thánh, không phải là nội-dung đức tin. Đó có thể là những lối biểu-tả lòng đạo của con người. Ngoài ra, phúc-âm Gio-an có nói tới hai cái khăn: sau khi Chúa sống lại, chị Maria Magdalena vào mồ thì chỉ thấy còn lại một khăn liệm dùng để quấn xác và một khăn nhỏ dùng để phủ lên mặt người chết xếp để bên cạnh (Yo, 20, 6-7). Phải chăng vì sự hiện-hữu của chiếc khăn mặt này mà có chuyện Vê-rô-ni-ca trao khăn?

hinh khan turin

Thế-giới Công-giáo có hai tấm khăn quí. Tấm khăn liệm xác Chúa, mà Phúc-âm có nói tới, không hiểu bằng cách nào, cuối cùng đã tới được thành Turino nước Ý; việc xác-nghiệm thời-gian định hình của khăn này thời-gian qua đã tạo ra bao nhiêu sóng gió trong giới khoa-học. Và tấm “khăn Vê-rô-ni-ca”, cũng không hiểu bằng cách nào, đã tới được Roma.

Thoạt-tiên, trong thế-kỉ 6, người ta ghi-nhận có một bức “Hình Vua Abgar” với “bốn nếp gấp” ở vùng Cận đông. Sau đó hình này xuất-hiện trong một thời-gian dài ở Constantinopel (Byzantin: thủ-đô của Đế-quốc Rôma phía Đông, nơi các Chính-đế Roma đóng đô) và người ta đã căn-cứ vào hình đó để tạo ra bức hình Chúa Kitô bằng kiếng cho vòm đại thánh đường Hagia Sophia (nay trở thành nguyện đường Hồi giáo ở Thổ-nhĩ-kì). Trong thế-kỉ 8, các tài-liệu Byzantin chẳng còn nhắc-nhở gì nữa về “Hình vua Abgar”, trong khi đó bỗng-dưng xuất-hiện ở Roma một tấm khăn mềm-mại mà người ta gọi là  “Khăn Vê-rô-ni-ca” và Giáo-chủ Roma đã cho xây một bàn thờ riêng để giữ và tôn-kính khăn.

Khăn Vê-rô-nhình Manopelloi-ca có thể nói là bức hình quí hiếm nhất của thế-giới Âu châu cổ. Nó là của gia-bảo được lưu-giữ trong thánh đường do đại-đế Constantius khởi công xây năm 320 tại Rôma. Các giáo-chủ tại đây tin rằng gương mặt thật của Chúa Kitô đã thấm in – chứ không phải do người vẽ – trên đó. Sử ghi giáo-chủ Gio-an VII năm 705 đã cho xây bên trong thánh đường một nhà nguyện riêng cho tấm khăn, gọi là nhà nguyện Vê-rô-ni-ca. Và đại thánh đường Phê-rô nguy-nga được xây sau đó trên nền thánh đường Constantius cũng là vì tấm khăn. Các bậc thầy kiến-trúc đã đặt viên đá đầu tiên ngày 18.04.1506 ngay dưới nền bốn cột trụ kho-tàng giữ tấm khăn giữa lòng nhà thờ.

Đã có những nghi-lễ tôn-vinh đặc-biệt. Trong thế-kỉ 12, vào sáng lễ phục-sinh, giáo-chủ, các hồng-y và toàn giáo-triều đi về nhà nguyện, mở hòm đựng khăn rồi xướng lớn ba lần: “Chúa đã sống lại thật khỏi mồ. Allêluia”. Nghi-thức mở khăn này thay-thế cho việc viếng mộ thánh ở Giêrusalem. Suốt dọc dài thời-gian, tấm khăn mỗi năm một lần vẫn được trưng lên vài giây cho khách hành-hương tôn-kính, lần cuối cùng vào năm 1601.

Kỉ-niệm hành-hương Jêru-salem là một lá dừa biểu-tượng sự chiến-thắng. Kỉ-niệm hành-hương mộ thánh tông-đồ Gia-cô-bê ở Santiago de Compostela (Tây-ban-nha) là chiếc vỏ sò nói lên cuộc viễn-hành đạo-đức vất-vả. Còn hành-hương Roma có nghĩa là đi viếng khăn Vê-rô-ni-ca và khi về, người hành-hương mang theo một bức hình nhỏ in mặt Chúa từ tấm khăn làm kỉ-niệm, hình đó mang tên  Sancta Vê-rô-ni-ca Ierosolymitana: Thánh Ve-ro-ni-ca ở Jerusalem.

Hiện nay, lệ mỗi năm trưng khăn ra một lần vẫn được giữ (năm 2005 vào ngày 13 tháng 3); khăn được hai giáo-sĩ trịnh-trọng nâng cao trong giây lát từ đài cao cho khách hành-hương tụ-tập dưới lòng nguyện đường chiêm-ngắm. Dĩ nhiên, không ai có thể thấy rõ được nét hình trên khăn: phần vì thời-gian trưng hình quá nhanh, phần vì tín-hữu ở quá xa thánh đài, và nhất là vì trên khăn… chẳng còn khuôn mặt nào nữa cả! Phải chăng nét hình đã phai-mờ bởi thời-gian hay vì phía chức-trách không muốn cho thấy gì nữa? Chuyện “nhoà” hình này không phải chỉ mới xẩy ra. Mà nó đã bị nhoà từ đầu thế-kỉ thứ 17 rồi.

Khuôn mặt trên khăn liệm Turino là khuôn mặt của một người chết với đôi mắt khép kín. Khuôn mặt trên khăn Vê-rô-ni-ca, trái lại, là của kẻ sống lại với đôi mắt mở. Chính đôi mắt tinh-anh đó là nét đặc-trưng trong các bức họa của các nhà danh-họa thời Phục-hưng, như của Flémalle ở Flandern (1410), Giovanni Bellini (khoảng 1460), El Greco (1577/78) hay Albrecht Dürer với bức chân-dung tự vẽ đầy khiêu-khích (“Ecce homo” năm 1500). Các bức hoạ này là minh-chứng gián-tiếp về sự hiện-hữu của tấm khăn Vê-rô-ni-ca. Bellini còn vẽ các nếp gấp của chiếc khăn (gấp theo chiều dọc một lần và chiều ngang hai lần), đúng như tài-liệu ghi-nhận về tấm khăn. Trên “Ecce homo” còn có một lọn tóc lơ-thơ giữa trán, một chi-tiết cũng cần để ý. Các hoạ-sĩ Phục-hưng đã ghi lại được những chi-tiết cho thấy đâu-đó họ đã bằng cách này hay cách khác tiếp-cận được khăn Vê-rô-ni-ca với những đặc-điểm: mắt mở, nếp khăn gấp, lọn tóc trên trán, mũi dài.… Thế nhưng tại sao đã không có hình họa nào  giống được khuôn mặt thật trên khăn?

Để vào đài mang khăn lên trưng, các giáo-sĩ phải qua hai lần cửa. Sau cánh cửa thứ hai bằng thép với 5 ổ khoá khác nhau, là một màn vải thêu, trên đó có hình một khuôn mặt với đôi mắt mở. (Có lẽ người ta đã thêu hình này theo hình trên tấm khăn Vê-rô-ni-ca nguyên-thuỷ). Khuôn mặt đàn ông tóc dài mũi dài với đôi mắt mở này ta cũng thấy trên tượng đá nhỏ trong tay các thiên-thần phía trên cao cung đài. Nhưng khi nhìn vào bức hình do học-trò của Bernini là Francesco Mocchi vẽ năm 1646 dưới chân cột đài thì ta nhận ra một điểm khác: cũng là Vê-rô-ni-ca tay cầm chiếc khăn, nhưng khuôn mặt trên khăn này lại nhắm mắt. Thế nghĩa là thế nào?

Nhưng trước khi đi sâu vào câu hỏi đó, thử tìm hiểu xem khuôn mặt trên tấm khăn hiện đang có ở Rôma có hình-hài thật sự ra sao.

Đã không có một bản sao nào về tấm khăn nguyên-thuỷ.

Nhưng vào năm 1621/1623, được lệnh của giáo-chủ Grê-gô-ri-ô XV, người ta cho vẽ lại hai bản sao từ bản chính hiện có lúc đó để tặng hai bà bá-tước. May thay, một bản sao này hiện còn được lưu-giữ trong phòng thánh nhà nguyện chính của dòng Tên tại Rôma, nên các nhà-nghiên-cứu đã có thể tiếp-cận (trong cuốn sách của Badde có hình của bản sao này). Phía sau bản sao lưu-trữ ở dòng Tên này có hàng chữ, viết theo kiểu chữ thế-kỉ 17: “Vesta copia del Volto Santo fù con lic. die Greg. XV., causata dall´orig. Chesta nella Chiesa die S. Pierto…” (Bản sao từ volto santo này được thực-hiện từ bản gốc với phép của giáo-chủ Grê-gô-ri-ô XV, bản gốc hiện được giữ tại nhà thờ thánh Phê-rô…).

Bản sao này có ba đặc-điểm:

– Nét vẽ quá nguyệch-ngoạc, nhìn rất thô!. Thời đó người ta có thể vẽ khá hơn thế.

– Khổ tấm hình là 31 x 20 cm. Khổ này không vừa với khuôn gỗ đã đựng khăn nguyên-thuỷ. Khuôn này hiện còn lưu giữ trong bảo-tàng tại Vatican.

– Ngoài đôi mắt nhắm, toàn-bộ khuôn mặt cũng khác với khuôn mặt trên các bức hoạ của các hoạ-sĩ xưa.

Số-phận tấm khăn

Các nhà nghiên-cứu diễn-giải sự có mặt của hai bản sao thời Grê-gô-ri-ô và việc đôi mắt mở thành nhắm như sau: Tấm khăn nguyên-thuỷ đã bị mất (cắp) nên giáo-triều đã phải cho vẽ lại một tấm khác thay-thế. Và vì không có bản sao của chính bản (hay vì lí-do nào khác?) nên người vẽ đã thực-hiện sai nhiều chi-tiết.

Nhưng khăn Vê-rô-ni-ca mất hay bị đánh cắp vào lúc nào?

Hai bản sao được thực-hiện vào năm 1621-1623. Có nghĩa là chuyện mất cắp đã xẩy ra trước đó. Tác-giả Belting cho hay, khuôn mặt trên mẫu ảnh hành-hương được thực-hiện năm 1617 và chuyển về Vienna cho hoàng-đế Karl V cũng đã có đôi mắt nhắm. Các nhà nghiên-cứu cũng còn trưng-dẫn một tài-liệu của tiến-sĩ Martin Luther (1483-1546), cha đẻ Tin-lành Đức, trong đó ông mỉa-mai: Các giáo-chủ Rôma trưng ra cho giáo-hữu xem một tấm khăn đựng trong một khung gỗ bảo là có hình mặt Chúa, nhưng thực sự chẳng thấy chi ngoài một miếng vải trong suốt! để cho thấy có chuyện bất ổn đối với tấm khăn. Nhưng ta sẽ trở lại nhận-xét của tiến-sĩ Luther một lần nữa vào cuối bài.

Lần theo lịch-sử, ta thấy một tai-họa lớn xẩy ra vào tháng 5 năm 1527. Đó là năm kinh-thành Rôma bị đội quân ô-hợp người Đức và Tây-ban-nha của hoàng-đế Karl V kéo tới cướp phá tàn-bạo suốt 9 tháng dài, từ tháng 5.1527 đến tháng 2.1528, biến-cố này có tên lịch-sử là Sacco di Roma. Karl V bình-sinh là một người ngoan đạo, nhưng đã cho quân về tàn-phá Rôma để trị tội Giáo-chủ, vì lúc đó giáo-chủ Clê-men-tô VII đã bắt tay với vua Pháp là François I để chống lại Hoàng-đế; việc bắt tay này là nhắm để đưa Quốc-gia Giáo-hội ra khỏi sự lệ-thuộc của dòng họ Hasburg (Đức). Giáo-chủ và một nhóm nhỏ lính bảo-vệ người Thuỵ-sĩ đã trốn thoát được vào trong luỹ “Thiên-thần”, sau khi 147 lính bảo-vệ khác đã bỏ mình.  Trong đám lính đánh thuê Đức có nhiều người theo Tin lành muốn có dịp để “trả thù” giáo-chủ Công giáo và họ cũng bị nhiễm tư-tưởng bài-phá ảnh-tượng của Luther nên đã mặc sức đập phá và giết-chóc cho bằng thích.

Tác-giả Belting cho hay: “Sau cái năm đại nạn 1527 đó người ta không còn nghe nói gì nữa tới khăn Vê-rô-ni-ca. Và rồi khi nó xuất-hiện trở lại với những bản sao thì khuôn mặt trên khăn bị thay hình đổi dạng”.

Có thể khăn bị đánh cắp (hay đã được mang đi dấu quân Đức?) trong dịp này. Phòng bảo-tàng thánh đường Phê-rô còn giữ một cái khung gỗ của tấm khăn nguyên-thuỷ do ba người Ý vùng Venezien tặng trong thế-kỉ XV. Khung xem ra như bị bẻ tháo mạnh tay. Mặt kính phía trước bị bể ba đường, mặt kính sau bị bung ra. Khổ khung phía trong: 25 x 25 cm; trong khi đó khung hình hiện có mà các giáo-sĩ mỗi năm một lần thoáng trưng lên cho thiên-hạ ngắm lại có khổ 32 x 20 cm. Khổ này quá lớn so với khung nguyên-thuỷ.

(Kì tới: Cuộc truy-tìm bản chính khăn Vê-rô-ni-ca)

 

 

Cuộc truy tìm tấm khăn Vê-rô-ni-ca trao cho Chúa lau mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *