Thư Điều Hợp tháng 04.

Ngày 11.04.2015.

Dọc đường khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao“ (Lc, 24,32).

 

Chào Quý Anh Chị,

1.

Không biết Anh Chị trong những ngày lễ phục Sinh trọng thể vừa qua có cảm nhận được một cái gì „bừng cháy“ trong lòng, như hai tín hữu trên đường Ê-mau không. Riêng tôi, thú thật, đã chẳng cảm nhận được gì. Những hôm đó, tôi đi dâng lễ sốt sắng, đóng góp tích cực trong việc đọc sách thánh, cho rước lễ, có được chút ấn tượng trong nghi lễ tôn vinh Thánh Giá, khi đón nến phục sinh. Nhưng đã chẳng có một cái gì „bừng lên“ trong lòng.

Chỉ trong thánh lễ chủ nhật sau đó một tuần, khi nghe đoạn Tin Mừng nói về chuyến đi Ê-mau và đặc biệt câu Lc 24,32 trên đây, tôi mới bị đánh động về í nghĩa của „Phục Sinh“:

Phục Sinh không đơn thuần là một lễ hội, để mình vui và chúc nhau niềm vui „Frohe Ostern!, Joyeuses Pâques!, Happy Easter!“. Nhưng trước hết, đó là một dịp, một cơ hội để lòng mình được „bừng cháy“ lên. Bao lâu chưa có được sự bừng cháy rạo rực, bấy lâu tôi chưa sống trọn vẹn Phục Sinh.

Rồi trên đường từ thánh lễ về nhà, trời buổi sáng vào xuân, nhìn cây cối hai bên đường đang nẩy lộc nhú hoa, tôi lại cảm thêm được về Phục Sinh: Phục Sinh là sự Sống hồi sinh. Tôi nghe ra nhựa sống đang dồn dập trong thân cây cỏ, đang đợi bung ra nơi những lộc hoa. Sự sống đang phục sinh sau nhiều tháng bất động mùa đông.

 

Như vậy, Phục Sinh trước hết là một cảm nhận, chứ không phải là một kiến thức.

Phục Sinh là của con tim, chứ không phải của trí óc.

 

Cả tuổi thanh xuân và cho tới gần đây, tôi luôn ngờ vực chuyện Phục Sinh. Làm sao mà tin được! Tôi cứ tự hỏi, tại sao Giáo Hội lại liều lĩnh cột treo cả tương lai trọng đại của mình bằng một sợi chỉ Phục Sinh mỏng manh như thế!

Tôi tìm đọc, để xem người ta biện lẽ ra sao niềm tin của họ về điểm này. Có hai tác giả khắc  nhau về một số quan điểm thần học, nhưng lại giúp tôi câu trả lời, đó là linh mục Hans Küng (Thuỵ-sĩ) và Joseph Ratzinger/Biển-đức XVI (Đức). Cả hai lí luận đơn giản: Nếu đức Giê-su không phục sinh, thì Người đâu phải là Thiên Chúa; Người như thế cũng có khác chi một Mô-ha-mét, một Khổng-tử, một Bụt. Hay nói như Biển-đức XVI: Chỉ khi đức Giêsu sống lại, thì mới có được những điều thực sự mới làm thay đổi thế giới và biến đổi hoàn cảnh con người. Lúc đó, Người mới là mẫu mực cho chúng ta tin tưởng phó thác, là vì Thiên Chúa đã thực sự tỏ hiện Người ra qua đức Kitô.”.

Mời anh chị tìm hiểu thêm trong bài “Phục Sinh là gì” (trích chương 9 và 10 từ sách “Đức Giê-su ở Na-da-rét. Tập II. Tác giả Ratzinger/Biển-đức XVI) hoặc bài tóm tắt “Chúng ta hiểu thế nào về Đức Giê-su phục sinh”. Cả hai đều đăng trên trang nhà của chúng ta.

Nhưng câu trả lời của các tác giả trên đây cũng không phải để cho trí óc. Nó không phải là một chứng lí khoa học. Mà là một phát biểu của lòng tin, nghĩa là một cảm nhận.

Như vậy, con đường tới với Thiên Chúa, hiểu Thiên Chúa tiên vàn là con đường của trái tim, rồi mới tới lí trí.

Cũng có những người gặp được Chúa bằng lí trí, nhưng số người này vô cùng hiếm.

Đại đa số trong chúng ta, mà rất nhiều vị đã được chúng ta tôn lên hàng Thánh, đã gặp được Chúa qua ngã con tim, có vị sau gần cả một cuộc đời tìm Người vô vọng bằng lí trí. Như một An-tịnh (Augustinus), một Tê-rê-xa Hài Đồng, một Tê-rê-xa ở Avila, một Edith Stein…

Là vì, thật ra, Thiên Chúa là một Tương Giao, một Liên Hệ. Kinh Thánh nói: Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu đòi hỏi phải có người yêu và kẻ được yêu.

Như vậy, đức tin là một Gặp Gỡ.

Mà ta gặp được ai hay cái gì, là vì người đó hay cái đó đang là đối tượng trông chờ của ta.

Tại sao giữa bao nhiêu khuôn mặt nam thanh nữ tú, ta chỉ có cảm tình đặc biệt với khuôn mặt này, giọng nói kia, dáng dấp nọ mà thôi, dù khuôn mặt, giọng nói, dáng dấp đó chẳng nổi bật? Là vì, tự thâm tâm, ta đang chờ đợi những nét ta thiếu thốn đó.

Tại sao trong bao nhiêu bản nhạc hay đoạn nhạc, ta chỉ rung động với bản nhạc này hay câu nhạc kia? Là vì đó là những thanh âm hay những cung giọng mà ta đang thao thức từ lâu.

Khi gặp được người mình mong hay điều mình đợi, tất nhiêu lòng ta sẽ rung động, rạo rực, như cảm giác “bừng cháy lên” nơi hai tín hữu trên đường Ê-mau.

Cầu chúc quý Anh Chị có được sự bừng cháy Phục Sinh đó trong cuộc đời mình.

 

2. 

Kể từ nay, mục “Thư Điều Hợp” sẽ đổi thành “Thư Thường Vụ”. Mỗi hai tuần, một thành viên Ban Thường Vụ sẽ gởi thư chia sẻ với quý Anh Chị trong Phong Trào. Qua đó chúng ta sẽ gần gũi và hiểu nhau hơn giữa BTV và đoàn viên.

Chúng ta sẽ trao đổi thêm trong lần họp tuần tới.

 

3.

Buổi sinh hoạt Paltalk tới của chúng ta sẽ là ngày thứ bảy 18.04.2015. Từ 7 – 9 giờ: Cali; 9 – 11 giờ: Houston; 10-12 giờ Boston; 16-18 giờ: Đức.

Nghị trình thảo luận chính: Trang nhà mới của chúng ta: www.phong traogiaodan.org/

Trang đang còn rất thô sơ. Yêu cầu quý Anh Chị vào, xem thật kĩ để có những nhận xét, phê bình, đóng góp rốt ráo trên mọi mặt, để chúng ta hoặc là tiếp tục hoàn chỉnh mẫu này hoặc quyết định trở lại xây dựng mẫu trang đã có trước đây.

Nay mai tôi sẽ gởi một vài gợi í và đề nghị phân công cụ thể, để chúng ta cùng thảo luận.

 

Thân chào quý Anh Chị

Phạm Hồng-Lam

(ĐHV)

 

Thư Điều Hợp tháng 4

3 thoughts on “Thư Điều Hợp tháng 4

  • 17. May 2015 at 22:28
    Permalink

    Mong đợi trang mạng của PTGD mau chóng lớn.

    Reply
  • 22. July 2015 at 4:34
    Permalink

    Nhìn chung.chúng ta đang có sự đổi mới,sự đổi mới cần thiết để thăng tiến.HÃy phổ biến rộng rãi là phần đóng góp tích cực của đoàn viên PT .Chào thân ái./-

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *