Nói thêm về Ngộ-giáo.

Phạm Hồng-Lam.

Trong bài viết về Tin Mừng Cùa Giu-đa, tôi đã đề-cập một vài nét về Ngộ-giáo. Nay, sau khi đọc cuốn „Tin Mừng Của Giu-đa“ do National Geographic xuất-bản, tôi thấy cần bổ-túc thêm một số điểm, hầu độc-giả DĐGD nắm vững hơn về phong-trào tôn-giáo này và về bản văn Tin mừng của họ.

Trước hết, có-lẽ cần nói ít chữ về cuốn sách. Tập sách mỏng, 172 trang, do các chuyên-gia quốc-tế viết về một đề-tài chuyên-môn, nhưng lại rất dễ đọc. Chính bản bằng tiếng Anh „The Gospel of Juda“, © National Geographic Society 2006. Bản dịch ra nhiều ngôn-ngữ lớn khác cũng được xuất-bản đồng thời. Bản tiếng Đức do chính giáo-sư Gregor Wurst dịch. Nội-dung, ngoài „Tin Mừng Của Giu-đa“ với chú-giải chi-tiết của các tác-giả như đã đề-cập trong bài tước, có một bài „Bình-luận“ của giáo-sư Rodolphe Kasser, chuyên-gia về ngôn-ngữ Koptisch (Ai-cập cổ) và là người trách-nhiệm chính trong việc khôi-phục và dịch tài-liệu. Bài viết kể lại lịch-sử của cuộn lá Papyrus và tiến-trình làm việc của nhóm. Giáo-sư Marvin Meyer, đại-học Chapman, Hoa-kì,  chuyên-gia về Kinh-thánh, Ngộ-giáo và về các tài-liệu Nag Hammadi, viết lời giới-thiệu và bài „Giu-đa và những người ngộ-giáo“. Gregor Wurst, chuyên giáo-sử và thánh-phụ, đại-học Augsburg, viết „I-rê-nê ở Lyon và Tin Mừng Giu-đa“. Giáo-sư Bart D. Ehrman, chuyên-viên về Giáo-hội thời cổ thuộc đại-học North Carolina, viết bài „Thế-giới lộn ngược: Cái nhìn khiêu-khích của Tin mừng Giu-đa“.

Một cuốn sách đứng-đắn, đầy-đủ cho kiến-thức tổng-quát, rất nên đọc. Tôi muốn giới-thiệu nó nhằm mách những độc-giả nào thích tìm hiểu thêm có cơ-hội gặp đúng thầy đúng thuốc, đỡ mất giờ và nhiều khi khỏi bị hoang-mang vì đọc phải những cuốn sách mang nhiều hậu-í khả-nghi.

Trở lại chuyện Ngộ-giáo

Nói đến Ngộ Giáo, giáo-chủ Biển-đức XVI đã có một nhận định quan trọng: Phong-trào đó là cuộc thách-đố nặng-nề đầu tiên cho Giáo-hội Ki-tô giáo. May mà đã thắng-vượt được, chứ không thì chúng ta ngày nay đã có một niềm tin khác. (Muối Cho Đời, trang 167)

Hãy trở về với Giáo-hội thời sơ-khai.

Sau khi đức Giê-su mất, các tông-đồ và môn-đệ dần nhận ra và xác-tín Thầy mình là Thiên Chúa thật. Họ bắt đầu có nhu-cầu tụ nhau lại để tưởng-niệm Thầy và nhắc-nhở nhau về những điều Thầy dạy. Hầu hết họ là những người mù chữ, thuộc giai-tầng thấp trong xã-hội, nhưng nhờ ơn Thánh-linh, trí họ đã mở ra và lòng họ trở nên can-đảm để mạnh-dạn bước ra đi rao-giảng. Vì nhu-cầu rao-truyền và tụ-họp bẻ bánh, họ bắt đầu nghĩ tới việc ghi lại những điều Thầy nói để suy-niệm với nhau trong những lần tụ-họp và làm hành-trang rao-giảng tin mừng. Nhu-cầu cấp-bách lúc đó là làm sao nhớ và ghi lại những câu, những điều Thầy dạy trước đây, còn chuyện liên-quan tới thân-thế của Thầy chẳng quan-trọng. Vì thế mà Phúc-âm đã chẳng giúp ta hiểu gì nhiều về chính con người đức Giê-su. Các sách, các Tin mừng, như vậy, lần-lượt ra đời. Một số thư do Phao-lô viết gởi giáo-đoàn Rô-ma, Cô-rin-tô… là những tài-liệu đầu tiên về Thầy (viết khoảng từ năm 50 tới 60 sau công-niên). Riêng về các sách Tin mừng, thì Tin mừng Mác-cô ra đời sớm nhất, khoảng năm 65-70. Khoa phê-bình lịch-sử hiện nay cho rằng lúc đó đã có một tài-liệu quan-trọng xuất-hiện rất sớm – mà họ gọi là Nguồn „Q“ (Quelle: tiếng Đức có nghĩa là nguồn, điểm xuất-phát) – đây là bản văn chỉ ghi lại những câu nói của đức Giê-su. Nguồn „Q“ và Tin mừng Mác-cô là hai tài-liệu căn-bản cho các tác-giả về sau dựa vào đó để viết Tin mừng Mát-thêu và Lu-ca (năm 90), Tin-mừng Gio-an (100). Bốn Tin mừng trên không có tên tác-giả. Sau này, vào thế-kỉ thứ hai, các giáo-phụ mới suy ra cho tông-đồ Mát-thêu và Gio-an và hai người đồng hành của Phê-rô là Mác-cô và của Phao-lô là Lu-ca là tác-giả. Năm 90 cũng là năm xuất-hiện sách „Công-vụ Các Tông-đồ“. Sách „Khải-Huyền“ Gio-an viết năm 95.  Còn các thư khác được coi là của Phao-lô, Phê-rô, Gio-an… mà Giáo-hội đã đưa vào Tân-ước, được hình-thành từ năm 80 tới 125. Tiếc rằng nguồn „Q“ đã bị thất-lạc. Quan-điểm về nguồn „Q“ của khoa phê-bình lịch-sử hiện nay đã được Giáo-hội Công giáo công-nhận. Môn khoa-học này không đá-động gì về nội-dung những gì đã viết, nghĩa là không luận về chuyện đúng sai của nội-dung các Tin mừng. Nó chỉ nghiên-cứu về nguồn-gốc và phương-pháp hình-thành các bản văn đó mà thôi.

Trên đây là những tài-liệu được viết có thể nói là sớm nhất. Dù nhiều bản văn không do người đồng thời với Chúa viết, nhưng nội-dung của chúng còn phản-ánh tương-đối trung-thực lời Người dạy, và vì thế đã được Giáo-hội nhìn-nhận và đưa vào danh-sách qui-điển trong Tân-ước.

Nhưng không phải chỉ có 27 sách mà ta có trong Tân-ước hiện nay mà thôi. Với thời-gian, và nhất là với ảnh-hưởng những trào-lưu tư-tưởng đương thời khác, người ta còn viết ra nhiều sách (Tin mừng, thư, khải-huyền…) khác nữa, nhằm biện-minh cho tín-thuyết của mình. Và các tài-liệu đó đều được gán cho các tông-đồ hay môn-đệ xưa viết. Nên nhớ lúc đó đức tin ki-tô giáo hãy còn non-nớt, chưa bài-bản. Chính nhóm các nhà thần-học đầu tiên, như các giáo-phụ I-rê-nê, Jus-ti-nô, Ter-tu-li-an…, đã chiến-đấu, phản-biện lại các tín-thuyết đó và đã loại được các sách họ viết ra khỏi đức tin chính-thống của Giáo-hội và xếp chúng vào loại „ẩn-thư“. Đó là một mặt.

Mặt khác, ta cũng biết Giáo-hội thời cổ chỉ là một nhóm thiểu-số rất nhỏ, một „lạc-phái“ của Do-thái giáo. Bên cạnh „chánh-đạo“ Do-thái đang bị khủng-hoảng [1] , Ki-tô giáo còn phải chạm trán với nhiều niềm tin khác nữa. Nhất là kể từ sau khi đền thánh Giê-ru-sa-lem bị quân Rô-ma phá huỷ (năm 70), các nhóm ki-tô bị đàn-áp phải bung ra khắp nơi, phải đối-diện với nhiều nền văn-hoá và cạnh-tranh với nhiều tín-ngưỡng khác.

Một trong những niềm tin khác thời đó rất ăn-khách trong giới có học là phong-trào Ngộ-giáo, bắt đầu phát-triển mạnh trong Giáo-hội từ giữa thế-kỉ thứ hai và dần biến mất vào cuối thế-kỉ thứ ba, nghĩa là lúc Ki-tô giáo đang trên đường định hình. Đây là một phong-trào rất trí-thức, mang nhiều vẻ (nghĩa là gồm nhiều phái nhỏ), có lẽ từ ngoài Ki-tô giáo tràn vào và phát-triển mạnh trong Giáo-hội, bởi vì nhiều tín-hữu ngộ-giáo không phải là người ki-tô. Đây cũng là phong-trào triết-học năng-nỗ nhất, viết nhiều sách và Tin mừng nhất, như Tin Mừng của Giu-đa, TM của Ma-ri-a (Ma-đa-lê-na), TM của Sự thật, TM của Mạc-xi-on, TM theo Phi-líp-pê, TM theo Tô-ma… Đa-số TM của Ngộ-giáo đều viết là TM của … Có lẽ họ nhấn mạnh chữ của là để đề-cao nhân-vật liên-hệ.

Sau đây, ta xem Ngộ-giáo quan-niệm thế nào về thượng-đế và vũ-trụ, về thế-giới và con người, về vai-trò của đức Giê-su và sự cứu-rỗi, qua đó cho thấy sự khác-biệt với đức tin ki-tô giáo. Tôi minh-hoạ vũ-trụ quan Ngộ-giáo bằng sơ-đồ sau:

  1. Thương-đế và vũ-trụ quan:

Ngộ-giáo có nhiều phái, mỗi phái quan-niệm hơi khác nhau về thượng-đế và vũ-trụ. Nhưng tựu-trung, họ quan-niệm có một Đại vũ-trụ được hình-thành và cai-quản bởi một Thượng-đế tối-cao, siêu-việt, toàn năng, toàn trí, cực thánh; Thượng-đế này nhóm Ngộ-giáo Ca-in gọi là thánh mẫu Bar-bê-lô. Trong Đại vũ-trụ có rất nhiều Tiểu vũ-trụ (1, 2, 3, .. 72). Theo TM của Giu-đa thì có tới 72 tiểu vũ-trụ, mỗi cái được cai-quản bởi một Tiểu thượng-đế với muôn vàn thiên-thần chầu-chực. Song dù là Tiểu thượng-đế, những vị này vẫn là siêu-việt, vì còn ở trong lòng Đại-vũ-trụ thánh. Nhưng rồi, vì một lầm-lỡ của Thượng-đế, mà một Tiểu vũ-trụ (X) được hình thành và vuột ra khỏi vòng Đại vũ-trụ. Số là bà Bar-bê-lô – tôi tạm dùng hình-ảnh cho dễ hiểu – muốn có thêm con, nhưng đã không hỏi í-kiến chồng và đã không được sự đồng í của ông, nên đã sinh ra một quái-thai. Tiểu vũ-trụ (x) này tràn đầy tội ác, bất công, được cai-trị bởi vị mà theo họ là Chúa của Cựu-ước, có tên là EL, một gã khùng với bàn tay nhuốm máu. Tiểu vũ-trụ này là thế-giới chúng ta đang sống. Trong TM của Giu-đa, các môn-đồ chỉ biết thờ chúa EL này mà thôi, nên Giê-su đã phải nực cười khi thấy họ cầu-nguyện.

 

hing ngo giao 2

Có-lẽ phần vì để giải-quyết quan-niệm hỗn-độn về thượng-đế và vũ-trụ trên mà Giáo-hội đã khẳng-định:

Chúng tôi tin một đức Chúa Trời,

là Cha phép-tắc vô cùng,

dựng nên trời đất,

muôn vật hữu hình và vô hình…

  1. Quan-niệm về cứu-rỗi:

Đây là điểm nền-tảng của Ngộ-giáo. Nhìn vào sơ-đồ, ta thấy có một làn sóng (mũi tên) xuất-phát từ Đại-vũ-trụ xuyên vào Tiểu vũ-trụ X. Dù bị vuột ra khỏi vòng siêu-việt, vũ-trụ chúng ta đang sống vẫn nhận được những tia sóng cứu-độ mà mẹ Bar-bê-lô từ ngoài trời vẫn gởi xuống cho nhân-trần. Làn sóng đó là hạt mầm thiên-tính (hồn) trong lòng mỗi người. Hạt mầm này bị thân-xác con người giam-hãm. Được cứu-độ là những ai nhận ra hạt mầm thiên-tính trong con người và giải-thoát nó ra khỏi thân-xác vật-chất, chứ không phải là những ai tin vào đức Giê-su hay làm việc lành phúc-đức, như ki-tô-hữu vẫn tin. Nói cách khác, Ngộ-giáo là những người nhận ra chân-lí – chân-lí về thế-giới đang sống (một nơi đáng nguyền-rủa), về Chúa (Bar-bê-lô), về chính con người mình: mình là ai, từ đâu tới, tới bằng cách nào và làm sao để trở về lại quê-hương siêu-việt đại vũ-trụ. Họ hiểu rằng mình đang bị tù trong thân-xác vật-chất và biết được cách làm sao thoát ra đươc nó. Theo TM của Giu-đa, con người gồm 3 yếu-tố: thân (Leib), trí (Geist) và hồn (Seele). Thân là phần vật-chất bao-bọc cái cơ-bản nhất làm nên con người, là hồn. Còn trí là lực làm thân-xác sống-động. Khi chết, hồn của người ngộ-giáo được sống lại và về trời. Còn những người khác, chết là hết, hồn cũng tiêu-tan. Trong số các môn-đồ, theo TM của Giu-đa, chỉ có Giu-đa là kẻ đã ngộ, nên cũng đã được bay bổng vào cõi thánh như thầy mình.

  1. Quan-niệm về đức Giê-su:

Nhưng không phải tự mình có khả-năng ngộ ra được chân-lí về thế-giới, về Chúa và về hồn (mầm thiên-tính). Mà phải nhờ một trung-gian mạc-khải. Đối với các tín-hữu ngộ-giáo ngoài Ki-tô giáo, trung-gian đó là ai, tôi không biết, vì không tìm hiểu cặn-kẽ điểm này. Riêng đối với những tín-hữu ki-tô theo Ngộ-giáo thì họ nhìn-nhận đức Giê-su là vị trung-gian. Mà Giê-su, theo họ, là ai? Là một con người với thân-xác bình-thường như bao người khác. Nhưng trong Giê-su có hạt mầm thiên-tính Ki-tô. Nghĩa là thân Giê-su bọc hồn Ki-tô. Ki-tô mang nguồn-gốc thánh, vì là xuất-thân từ thánh mẫu Bar-bê-lô. Ki-tô giáo tin rằng cái chết của Chúa Giê-su là điều-kiện của sự cứu-rỗi, nghĩa là Ngài đã lấy cái chết mình để chuộc tội nhân-loại và nhờ đó đưa nhân-loại làm hoà lại với Thiên Chúa. Trong TM của Giu-đa, Ngộ-giáo chẳng đặt vấn-đề gì về nhu-cầu làm hoà lại với thượng-đế của thế-giới này, vì vị này chỉ là một anh khùng khát máu. Mà trái lại, nhu-cầu cứu-rỗi của Ki-tô là phải làm sao thoát khỏi thân Giê-su vây-hãm để mau thoát khỏi cái thế-giới điên-rồ của ngài EL. Vì thế, trong TM Giu-đa, Giê-su đã yêu-cầu Giu-đa giao-nộp mình, để mình sớm cởi bỏ được thân-xác vật-chất mà về với thánh mẫu! Nghĩa là trước sau gì Giê-su cũng chết. Chỉ còn cần một phương-tiện và cách chết. Việc bán thầy của Giu-đa, như vậy, là một ơn-ích và là một việc làm anh-hùng, và nhờ vậy mà Giu-đa „vượt lên trên“ mọi tông-đồ khác. TM Giu-đa kết-thúc với cảnh trao-nộp Giê-su. Chẳng có việc phục sinh. Đây là điểm có lẽ cơ-bản của Ngộ-giáo. Bởi vì cứu-rỗi là làm sao thoát khỏi thế-gian đầy sự dữ này. Nếu sống lại, thì có nghĩa là Giê-su lại quay trở về với thế-gian.

Phần lớn nội-dung trên đây tôi tóm từ cuốn sách nói trên.

Xem thế thì Ngộ-giáo quả là một thuyết thâm-sâu. Tư-tưởng của họ đã mê-hoặc bao nhiêu thế-hệ ki-tô-hữu, đặc-biệt là giới giáo-sĩ, kéo dài cả trăm năm. Giả như thời đó không có những nhà thần-học lỗi-lạc bảo-vệ Đạo, thì, như giáo-chủ Biển-đức đã nói, ngày nay ta đã có một kinh tin-kính khác:

Chúng tôi tin một đức Chúa Bar-bê-lô,

là Mẹ phép-tắc vô cùng,

dựng nên trời đất,

muôn vật hữu hình và vô hình…!!!

 

[1] Đạo Do-thái dưới thời thực-dân Rô-ma gặp khủng-hoảng lớn. Niềm tin không còn nhất thống. Giới giáo-sĩ chia-rẽ: Nhóm thì thoả-hiệp với đế-quốc, nhóm âm-thầm chống-đối, còn đa phần thì nín thở qua sông. Vì vậy mới nẩy sinh phong-trào giáo-dân mang tên Pha-ri-sêu, do các trí-thức giáo-dân lãnh-đạo. Để chống lại lối cắt-nghĩa đạo lỏng-lẻo và tùy-tiện, Pha-ri-sêu chủ-trương „bảo-căn“, nghĩa là trở về với giáo-lí chi-li và giới-luật nghiêm-nhặt. Phong-trào này đôi lần đã bị đức Giê-su phản-đối và cho là giả-hình. Nhưng, trong hoàn-cảnh thời đó, Pha-ri-sêu mang nhiều ơn-ích, chứ không phải chỉ tiêu-cực. Các nhà nghiên-cứu ngày nay đã có cái nhìn mới, tích-cực, đối với phong-trào này.

Từ “Tin Mừng của Giu-đa” tìm hiểu thêm về Ngộ Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *