Giê-su, con trai thánh mẫu Bạc-bê-lô.

Về cuốn sách vừa được giải mã: “Tin mừng của Giu-đa”.

 

Không biết các nơi khác ra sao. Ở Đức, buổi lên lớp đầu tiên của người vừa được bổ nhiệm giáo-sư thực-thụ (chánh giáo, giữ một ghế đại-học) khá quan-trọng. Nó thường được coi như buổi ra mắt đồng nghiệp và bàn dân thiên-hạ. Và trong buổi đó, vị tân giáo-sư thường chọn một đề-tài ruột và thời-sự để đăng-đàn. Cuối tháng 6 vừa rồi, tại đại-học Augsburg nơi tôi ở, giáo-sư Gregor Wurst đã ra mắt phân-khoa thần-học công giáo với đề-tài “Tin mừng của Giu-đa”. Gregor Wurst là một linh-mục và nhà sử học, vừa được Giám-mục Augsburg đề cử và Bộ giáo-dục tiểu-bang bổ giữ ghế Giáo-sư môn Lịch-sử giáo-hội (Ở Đức, theo thoả-ước giữa Vatican và chính quyền các tiểu-bang, giám-mục địa-phương có quyền chọn giáo-sư cho khoa thần-học và đề-nghị lên chính quyền bổ nhiệm).

Dưới sự điều-hợp của giáo-sư Rodolphe Kasser thuộc đại-học Genf/Genève (Thụy-sĩ) Gregor Wurst và Marvin Meyer đã phục-hổi, hoàn-chỉnh văn bàn và chuyển dịch “Tin mừng của Giu-đa” từ tiếng Ai-cập cổ (Koptisch) ra tiếng Anh. Cuộn chính bản Tin mừng gồm 33 tờ lá Papyrus viết tay, dịch ra vỏn-vẹn hơn 6 trang tiếng Anh đánh máy khổ chữ Times 12, vậy mà ba nhà chuyên-môn đã làm việc trên ba năm trời (Cả cuộn gồm 62 lá. Ngoài Tin mừng ra, còn có một “Thư Phê-rô gởi Phi-li-pê”, một sách “Khải-huyền của Gia-cô-bê” và một sách hiện có tên là “Sách A-lô-gên”. Hai tài-liệu đầu ta đã biết vì đã xuất-hiện trong một thư-viện khác; “Sách A-lô-gên” là một tài-liệu hoàn-toàn mới). Hội National Geographic Society ở Hoa-kì đã phát-hành bản dịch vào tháng 4.2006, song-song với một chương-trình truyền hình hai tiếng đồng-hồ thật rầm-rộ trình-bày quá-trình làm việc của nhóm chuyên-viên.

Năm 1978, những người chuyên đào mộ cổ để hôi của đã tìm thấy gần thành-phố al-Minya, miền trung Ai-cập một cuộn lá Papyrus 62 tờ. Trên tấm bìa da cuộn đó có ghi “Tin mừng của Giu-đa” bằng tiếng koptisch. Kết-quả phân chất cho biết tuổi hình thành bản văn khoảng thế-kỉ thứ tư hoặc thứ năm sau công-nguyên. Không hiểu nhờ đâu cuộn tài-liệu đã từ thủ-đô Cairô trôi dạt sang Thuỵ-sĩ tới New York. Sau đó lại trở về Thụy-sĩ và năm 1982 được một thương-gia đồ cổ tại đây lần đầu tiên chào bán với giá 3 triệu đô-la. Chẳng ai mua, nên suốt 17 năm dài nằm kho, tài-liệu đã mục hư đi nhiều. Đầu năm 2000, quỹ-hội Maecenas (Maecenas-Stiftung) ở Thụy-sĩ đã mua nó và giao cho nhóm giáo-sư Kasser. National Geographic Society chi tiền cho nhóm này làm việc để đổi lấy quyền xuất-bản lần đầu tiên. Quỹ-hội cho biết, rồi đây, cuộn tài-liệu sẽ được trao lại cho Viện bảo-tàng (Koptische Museum) ở thủ-đô Ai-cập để lưu-giữ và trưng-bày ở đó.

Phái Ngộ giáo (Gnosis = Nhận ra, hiểu biết)

Tài-liệu xưa nhất đề-cập tới “Tin mừng của Giu-đa” là sách “Adversus haereses” (Chống lạc giáo) của giám-mục Irênê (~ 135-202) ở Gallien (nay thuộc tỉnh Lyon, Pháp), viết vào khoảng năm 180, nghĩa là lúc phong-trào Ngộ-giáo đang nở rộ. Gm. Irênê, theo như chính ngài cho biết, là học-trò của Polykarp ở Smyrna, và vị này lại là môn-sinh của Tông-đồ Gio-an. Giáo-hội tôn-vinh Irênê là một thánh tử-đạo, nhưng chẳng có hạnh-tích nào để lại, chỉ biết xác ngài được táng trong nhà thờ thánh Gio-an ở Lyon, sau đổi thành nhà thờ thánh Irênê. Nhà thờ này và mộ xác ngài đã bị tín-hữu tin-lành (Hugenotten) phá huỷ năm 1562. Thánh nhân viết rất nhiều sách (mà hầu hết đã bị thất-lạc), nhưng quan-trọng nhất là tập được dịch ra tiếng La-tinh “Adversus haereses” trên, gồm 5 quyển. Mục-đích sách là chống lại (tà-) thuyết của nhiều nhóm Ngộ-giáo thời đó, như ngài đã ghi: “Họ tạo nên một lịch-sử giả-tưởng và gọi đó là Tin mừng theo Giu-đa. Theo giáo-phụ Irênê, sách Tin mừng theo Giu-đa xuất-hiện quảng năm 150. Như vậy, bản tiếng koptisch tìm được trên đây chỉ là một bản dịch, do một “linh-mục của phái Giu-đa” nào đó đã thực-hiện vào một hoặc hai thế-kỉ sau. Kể từ thế-kỉ thứ 6 trở đi, người ta không còn nghe nói gì đến tài-liệu Tin mừng theo Giu-đa này nữa.

Trong “Adversus haereses”, Thánh giáo-phụ cho hay vai-trò Giu-đa được đánh giá tích-cực và cần-thiết cho công-trình cứu-độ, theo đó, chỉ một mình Giu-đa “biết sự thật và hoàn-thành bí-mật phản-bội; cái gì của đất, cái gì của trời, Giu-đa đã tách-bạch rõ-ràng”. Chính việc bật mí này mà bao nhiêu thế-kỉ qua người ta cứ thắc-mắc, hoang-mang, phỏng-đoán về vai-trò Giu-đa, một số người tố-cáo giáo-hội Công giáo là đã cố tình ém-nhẹm sự thật bằng cách dấu hoặc huỷ đi tài-liệu trên, một số khác còn đòi Giáo-hội phải sửa lại nội-dung Tin mừng…

Nay đã có trong tay tài-liệu (dấu-diếm!) đó. Để xem sự thật ra sao?

 “Tin mừng của Giu-đa”, như Thánh giáo-phụ nói trên, là tài-liệu của Ngộ-giáo viết ra để cổ-xuý cho tín-thuyết của họ. Sách này do phái Ngộ-giáo Ca-in viết. Nhóm này là một phái nhỏ trong các phái Ngộ-giáo, họ tôn-kính Ca-in và Giu-đa. Ngoài bản Tin mừng trên, Ngộ-giáo còn có “Tin mừng của Maria (Mađalêna)”, “Tin mừng của Tô-ma”, “Tin mừng của Mạc-xi-on” và nhiều sách khác. Tin mừng mang tên người nào thì người đó được họ nâng lên một vai-trò đặc-biệt.

Vậy Ngộ-giáo là gì? Đó là một phong-trào thuần triết-học nổi lên trong thế-kỉ thứ hai và ba sau công-nguyên. Nó lụi dần và biến mất hẳn vào cuối thế-kỉ thứ ba, trước sự phát-triển của phong-trào thần-bí (Mystik) và khắc-kỉ (Askese) trong Giáo-hội. Dù vẫn tự xưng thuộc về Kitô giáo, nhưng đức tin của các nhóm Ngộ-giáo khác xa đức tin của Giáo-hội kitô giáo thời sơ-khai.

Tuy nhiều phái, nhưng căn-bản Ngộ-giáo tin rằng trong mỗi con người có sẵn một tín-hiệu hay hạt mầm thiên tính mà Thiên Chúa từ vũ-trụ siêu-việt đã phóng vào thế-gian vật-chất và xấu-xa của con người. Nếu như con người nhờ nhận-thức mà khám-phá ra yếu-tố thiên tính đó thì con người có thể thoát ra khỏi nhà tù thân-xác vật-chất để bước vào vũ-trụ siêu-việt của Chúa.

Ngoài ra, khác với Ki-tô giáo, Ngộ-giáo tin rằng Thiên Chúa trong Cựu-ước (của đạo Do-thái) và Thiên Chúa trong Tân-ước (do đức Ki-tô loan-báo) không phải là một. Thiên Chúa tân-ước, theo họ, mới là thần-minh siêu-đẳng; còn Thiên Chúa cựu-ước thuộc loại hạ-đẳng, và thế-giới này, cũng theo họ, là “một sản-phẩm vô phúc do các thần-minh hạ-đẳng ngu-dốt tạo ra” (Wurst). Hệ-luận của cái nhìn này là quan-niệm về nguồn-gốc cái ác trong thế-gian. Vì đã coi thế-giới là một sản-phẩm vô phúc, xấu-xa, nên Ngộ-giáo coi sự hiện-diện của các ác trong thế-giới này là lí đương-nhiên. Vì thế Ca-in giết em, E-sau giành chức trưởng của Gia-cóp, Giu-đa nộp Thầy… đâu có gì là đáng tội, mà trái lại, họ đáng được tôn-vinh! Trong lúc đó, Ki-tô hữu tin rằng bản-tính Thiên Chúa là thiện và thế-giới do Ngài tạo ra cũng là thiện, nhưng vì con người lạm-dụng í-chí tự-do nên sự ác, chết-chóc đã len-lỏi vào trần-gian.

Ngộ-giáo có một lối giải-thích khác về Chúa Ki-tô, theo đó, Giê-su không phải là con Thiên Chúa, nhưng – như trong Tin mừng Giu-đa viết – Ngài là con của một thánh mẫu cao-cả mang tên Barbêlô. Cũng theo Tin mừng này, Giê-su thuộc dòng-dõi Seth, và đi ngược lên mãi thì rốt-cuộc dòng-dõi này bắt nguồn từ một con trai của Nô-ê; và người con trai đó là kẻ khai-sinh ra nhân-loại mới sau trận hồng-thuỷ. Các Tin mừng của họ viết rằng Kitô là hạt mầm thiên tính nằm trong thân-xác một con người trần Giê-su. Nhờ Giu-đa giao-nộp, chịu chết, mà hạt mầm Kitô đã thoát được ra khỏi thân-xác Giê-su để trở về với siêu-việt.

Phái Ngộ-giáo Ca-in, vì vậy, đề cao vai-trò của Giu-đa. Họ coi Giu-đa là người tâm-giao nhất của Chúa Ki-tô, là môn-đồ thông-minh nhất trong đám môn-đồ, đã được Chúa tỏ riêng cho biết “hết mọi sự”, và vì thế ông không phải là kẻ phản-trắc, nhưng là một anh-hùng và việc làm của ông được họ coi như là một thứ “mầu-nhiệm cứu-độ”.

Những điều trên đây về Ngộ-giáo ta biết được trước hết từ “Adversus haereses”, sau đó từ các tài-liệu của thư-viện cổ tìm ra năm 1945 tại Nag Hammadi (Ai-cập), và giờ đây, từ cả “Tin mừng theo Giu-đa”.

“Tin Mừng của Giu-đa”

Hãy lược qua bản văn và trích dẫn vài đoạn. Chỉ có 6 trang, một vài chỗ thiếu đôi chữ hoặc đôi dòng vì không thể phục-hồi. Tương-đối dễ hiểu, trừ một số í-niệm đòi người đọc phải có chút hiểu-biết về Ngộ-giáo trước. Các nhà thần và sử học có thể khai-thác nhiều khía-cạnh chuyên-môn trong tài-liệu. Ở đây, tôi chỉ ghi lại một số điểm chính đặc-biệt có liên-quan tới nhân-vật chính Giu-đa.

Bản văn gồm: nhập-đề, 3 chương và phần kết.

Nhập-đề của bàn văn vỏn-vẹn:

“Tường-thuật bí-mật về mạc-khải của đức Giê-su cho Giu-đa Is-ka-ri-ot trong vòng một tuần-lễ, ba ngày trước khi Người mừng lễ Vượt qua”.

Tiếp đó tài-liệu cho hay đức Giê-su xuống trần để cứu nhân-loại, và vì nhiều người không đi đường công-chính (nghĩa là không ngộ) mà theo đường tội-lỗi nên Người đã chọn 12 môn-đồ.

Chương 1 có 3 đoạn: Đức Giê-su nực cười vì sự u-mê của các môn-đồ. Họ không hiểu được Người và nguồn-gốc Người từ đâu tới, thành ra cứ cầu-nguyện với thứ Chúa bất toàn (của Cựu-ước). Duy chỉ có Giu-đa thông-minh và hiểu được nguồn-gốc siêu-việt của Thầy mình, và Người là con của thánh mẫu cao-cả Barbêlô. Vì vậy, đức Giê-su kéo riêng Giu-đa ra và nói: “Ta sẽ tỏ lộ cho anh biết về những bí-mật vương-quốc (của Ta). Anh có thể vào đó, nhưng phải gặp đau-khổ lớn”.

Chương 2 gồm 4 đoạn. Đức Giê-su phân-biệt hai vương-quốc: vương-quốc thánh (có nghĩa là nơi của những người đã ngộ, được cứu-rỗi), ai đạt tới nơi đó thì chỉ chết thân-xác thôi, còn tinh-thần thì sống mãi. Còn vương-quốc trần-gian là nơi chẳng có hoa trái gì.

Chương 3 gồm 10 đoạn, dài nhất. Đức Giê-su tiếp-tục giảng-giải cho Giu-đa biết về vương-quốc thánh, là nơi mà Giu-đa đã được tuyển chọn cho vào đó (và Tin mừng viết Giu-đa cuối cũng đã xuyên những đám mây sáng-láng để bước thật vào vương-quốc đó), nhưng với giá là sẽ bị các môn-đồ khác “ném đá, truy-bức”. Vì sao? Là vì “Anh sẽ hiến nộp con người đang khoác áo Ta đây”. (Nghĩa là Giu-đa sẽ nộp con người đang mang hình-hài của một kẻ có tên là Giê-su đây). Chương này cũng trình-thuật việc tạo-dựng vũ-trụ – một cuộc tạo-dựng khó hiểu, hoàn-toàn xa-lạ đối với truyền-thống lịch-sử tôn-giáo – khác hẳn câu chuyện tạo-dựng 6 ngày trong Cựu-ước.

Bản văn kết-thúc bằng chuyện Giu-đa phản Thầy:

“Các thầy cả thượng-tế của họ càu-nhàu, vì Người đi vào phòng khách cầu-nguyện. Nhưng vài ba người thông luật đứng đó và theo-dõi kĩ Người, để bắt Người trong lúc cầu-nguyện, bởi vì họ sợ dân-chúng, vì dân ai nấy đều tin Người là một tiên-tri.

Họ bước tới Giu-đa và nói với ông: “Ông làm gì ở đây? Ông là một môn-đồ của Giê-su.” Giu-đa trả lời như í họ muốn. Và ông nhận tiền và trao Người cho họ”.

Bản văn bao nhiêu thế-kỉ mong-đợi, chỉ có thế! Nội-dung “chẳng ăn khách” này hẳn làm thất-vọng nhiều người đang cầm bút chờ… khai-thác. Theo giáo-sư Wurst, tài-liệu ít có giá-trị lịch-sử. Nó cũng không giúp hiểu gì thêm về con người lịch-sử Giêsu. Ngoài một số thông-tin về Ngộ-giáo, tài-liệu chỉ có giá-trị bảo-tàng. Dù có là bản sao trung-thành của nguyên bản (ra đời ~150) đi nữa thì, với thời-điểm ra đời đó, nó không thể là tác-phẩm của một người đồng thời với đức Giê-su, tai nghe mắt thấy Người, để có thể dùng làm qui-chiếu với các các Tin mừng chính-thức khác. Nội-dung tài-liệu quá xa với đức tin công giáo và phản-ánh rõ-ràng đức tin ngộ-giáo. Phấn kết bản văn không nói gì tới chuyện đóng đinh, mai-táng và phục-sinh. Đọc văn bản, ta có cảm-tưởng người viết đã đọc các Phúc-âm khác và chỉ muốn điều-chỉnh một vài điểm mình muốn thôi.

Dọc-dài 3 thế-kỉ đầu, trong tiến-trình xét các bản văn lưu-hành để đưa vào danh-sách qui-điển (gồm những tài-liệu chính-thức mà ta có trong Cựu và Tân-ước hiện nay), Giáo-hội đã loại ra trên 80 bản văn và xếp chúng vào danh-sách “không chính-thức” (Apokryphen Schriften: tài-liệu giả, tài-liệu không được phổ-biến), hoặc vì nội-dung của chúng quá xa đức tin, hoặc vì chúng ít được biết tới, hoặc vì lối viết của chúng đi ra ngoài ngữ-cảnh chung. “Tin mừng theo Giu-đa” là tài-liệu không chính-thức (“nguỵ-thư”) được viết sớm nhất với thời-điểm ra đời tương-đối rõ-ràng (từ khoảng năm 150 tới 180). Không chấp-nhận, nhưng cũng không vì thế mà Giáo-hội tìm cách huỷ-hoại hay dấu-diếm các bản văn không chính-thức đó. Nhờ thế mới còn có tài-liệu cho một số người (như Michael Baigent, Dan Brawn …) viết sách hoặc tiểu-thuyết khai-thác óc tò-mò của độc-giả để kiếm tiền. Các tài-liệu không chính-thức đó hiện được dịch ra một số ngôn-ngữ thông-dụng và bày bán ở các tiệm sách.

Phạm Hồng-Lam

Tham-khảo

Tin mừng của Giu-đa: Vào mạng Google, bấm tìm chữ “Judasevangelium” (tiếng Đức) hoặc “Judas Gospel” (bản tiếng Anh)

– Về Ngộ-giáo, trang http://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Gnosis_-_Gnostizismus.htm

– Thêm về lịch-sử bản Tin mừng, trang http://de.wikipedia.org/wiki/Judasevangelium

– Về giáo-phụ Irênê và “Adversus haereses”, trang http://de.wikipedia.org/wiki/Iren%C3%Aus_von_Lyon

 

Giê-su là con trai của thánh mẫu Bạc-bê-lô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *