Tâm Tình Của Một Đoàn Viên
Nguyễn Bá Lệ, Anh Quốc 8/2006

Kính Anh Chị Em Đoàn Viên thân mến,

Trước hết, thăm hỏi sức khỏe anh chị em và gia quyến. Cầu chúc tất cả luôn an bình trong sự quan phòng của Chúa và Mẹ Maria.

Tôi xin xác định đôi lời trước khi tâm tình với anh chị em :
– Dưới đây là một ít cảm nghĩ cá nhân của một đoàn viên đã lâu năm sinh hoạt trong PTGDVNHN.
– Có điều nghe được, nhưng cũng có điều chói tai ? Tôi vui nhận.
– Không muốn đã phá hay chống đối ai. Chỉ nhắm xây dựng Phong Trào, một tổ chức mà tôi yêu mến . Còn yêu, nên mới viết những dòng chữ này.

Thưa anh chị em,
Nhìn lại 13 năm qua, thời gian đủ, để chúng ta có thể nhận định đoạn đường đã đi?

Đoạn Đường Thật Đầy Chông Gai

Theo tôi, phải cám ơn những ai đã bỏ bao công sức, đóng góp cho việc hình thành Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, hiện còn là đoàn viên hay tạm ngưng hoạt động hoặc đã rời khỏi Phong Trào và cũng không quên các anh chị em chúng ta đã được Chúa gọi về trước.

Phong Trào GDVNHN ra đời khá muộn so với nhiều tổ chức đạo đời khác ( cuối năm 1992 ) sau hơn 17 năm, người Việt phải bỏ nước ra đi và tỵ nạn khắp cùng trái đất này.
Muộn, nhưng lại đươc khai sinh trong thời kỳ tốt lành : hậu Công Đồng Vatican II và chủ nghĩa Cộng Sản đang trên đà sụp đổ.
Tuy đã muộn thế và sau hơn 5 năm bàn thảo sôi nổì, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn cho đến ngày thành lập PTGDVNHN ( 7/10/1992 ) tại Rôma.
Khai sinh đã khó, mà nuôi dưỡng còn khó hơn :
– Một số người trong Nhóm nghiên cứu thành lập PT tuần tự rút lui.
– 15 tháng sau, một Đại Hội Chính Thức thành lập Phong Trào ( ngày 30-31/12/93 ) cũng chẳng khắc phục được những vướng mắc trước đó, cuối cùng phải thoả hiệp để cho Đại Hội được kết thúc đúng sáng ngày 1/1/1994.
– Thành công trên giấy tờ ( vì phải chạy theo thời gian hợp với Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình của Liên Tôn ), nhưng thực tế, bất đồng vẫn còn đó.

Tại sao ? Đã có ai lý giải những bế tắc ấy chưa ?
Phải chăng có tham vọng chính trị trong ý muốn thành lập Phong Trào, hơn là đặt nền móng xây dựng một tổ chức Tông Đồ Giáo Dân? Nhiều người nghi ngờ, vì thời điểm ấy, hình ảnh thành công của Công Đoàn Đoàn Kết tại Ba-Lan cùng sự suy sụp các chế độ Cộng Sản tại Đông Ấu và Liên Xô.

Nếu đúng thế, thật là một ảo tưởng, vì PT Đoàn Kết là một tổ chức đấu tranh của công nhân, có cùng quyền lợi, có cùng nhu cầu kinh tế và may mắn hơn, có cùng một niềm tin tôn giáo, lại phải trực diện với một chế độ độc tài Cộng Sản Ba-Lan .
Đang lúc PTGDVNHN là một tổ chức được gọi là Tông Đồ Giáo Dân (chỉ có cùng một tôn giáo), không cùng nghề nghiệp, không cùng nhu cầu kinh tế, sống rãi rác cùng khắp thế giới và chẳng đối diện trực tiếp với chế độ CS ? Chưa nói quá nhiều khác biệt giữa hoàn cảnh VN và Ba Lan ?

Chính cái lẫn lộn nguy hiểm này, đã dẫn đến việc không chuẩn bị đầy đủ công tác thành lập Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

Trong bối cảnh như thế, Phong Trào, trên văn bản được coi như là một tổ chức Tông Đồ Giáo Dân, nhưng cộng đoàn hải ngoại cho rằng PT là một tổ chức chính trị. Đúng hay sai, chúng ta chưa chứng minh được, nhưng ngược lại, hành động chúng ta đã thể hiện ý đồ ấy ? Chứng kiến ngày công bố thành lập PT (7/10/1992), ngày Đại Hội thành lập ( 30/12/93-1/1/94 ), và một vài sinh hoạt lớn của PT, thường chỉ có Đại diện của Vatican, các Đại diện Liên Tôn, nhưng vắng bóng các đại diện của CĐCGVNHN, nhất là các linh mục tuyên úy.

Hậu quả, Phong Trào là đứa con ghẻ trong cộng đoàn công giáo việt nam hải ngoại ?

Vừa không chính danh là một tổ chức tông đồ giáo dân hay là một tổ chức chính trị, vừa phải đối diện với con bệnh trầm kha (chia rẽ) của cộng đồng người việt tỵ nạn hải ngoại, đoàn viên PT mất dần nhuệ khí, tranh cải nhau trong sinh hoạt chính trị lẫn tôn giáo nhiều hơn hoạt động. Lãnh đạo PT cũng giao động hướng đi, làm sao Phong Trào không lâm bế tắc ?

Tôi và nhiều anh chị em cố gắng thành lập PT Cơ sở Simon Hoà tại Anh quốc, tổ chức khóa đào tạo năm 1995, nhưng Cơ sở chúng tôi cũng đi vào ngõ cụt. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm. Chính bản thân tôi cũng chán chường, không còn biết lối đi.

Nhìn lại toàn bộ Phong Trào, may mắn lắm, còn ít cơ sở sống sót, nhờ các đoàn viên cật lực và trung thành với ơn gọi làm đoàn viên Phong Trào. Còn phần lớn gần như không còn hoạt động ? Tôi khâm phục các anh chị em đoàn viên trung kiên ấy !

Lược trình bài học quá khứ như trên, không nhắm chỉ trích một ai. Mục tiêu chính, đi tìm một hướng đi đứng đắn, khả thi cho tuong lai PTGDVNHN mà thôi.

Nếu đây là một cơn bệnh hay một vết thương, thời cần và phải được chữa lành . Chữa bệnh hay giải phẫu thì phải chịu đắng cay và đau đớn ? Có khi phải lột xác ?

Phục Hoạt hay Biến Thể ?

Danh từ Phục Hoạt đã được đề cập từ nhiều năm nay, từ cơ sở đến Ban Thường Vụ, nhưng từ Biến Thế cũng được nghe đâu đó trong hàng ngũ đoàn viên. Dù từ nào hay dù cấp nào, cũng đã chứng tỏ rằng, vẫn còn đoàn viên quan tâm đến Phong Trào ?
Không Phục Hoạt được, mới tính đến giải thể, biến thể. Còn nước, còn tát ?

Nhưng Phục Hoạt như thế nào ? Đó là một câu hỏi lớn, cần nghiêm chỉnh điều nghiên và lắng nghe Tất cả đoàn viên đều có trách nhiệm tham gia công tác này, không nên giao khoán cho BTV, vì tương lai sống còn của tổ chức.

Theo tôi, Phục Hoạt không đơn giản như chúng ta tưởng, nó mang tầm vốc gần như thành lập một tổ chức mới.
Phục hoạt đòi hỏi, vừa tái minh danh Phong Trào ? Là một tổ chức Tông Đồ Giáo Dân hay là một tổ chức chính trị ? Minh danh thế nào vừa hợp tình, hợp lý, vừa được gọi là tái sinh, vừa mang tính khả thi, mà lại tránh vết xe củ.
Đọc lại các văn bản lập quy của PT, chúng ta biết PT là một hiệp hội tư trong giáo luật ( tông đồ giáo dân ), nhưng lại nhiều loại hiệp hội tư ? Hãy minh định.
Ngoài ra, Phục Hoạt cũng đòi hỏi, phải xác định Phong Trào là một tổ chức cán bộ hay quần chúng. Mỗi loại đều cần việc tuyển chọn đoàn viên, đào tạo, sách lược hoạt động khác nhau.

Tôi có một minh họa về công tác đào tạo và sinh hoạt của Phong Trào tông đồ giáo dân ( tổ chức cán bộ ) như là một bài toán cộng phân số, mà các mẫu số không đồng nhau. Mỗi phân số là một đoàn viên mới gia nhập, không có phân số nào giống phân số nào. Phong Trào có nhiệm vụ đào tạo đoàn viên, làm bài toán cộng phân số, là đồng hóa các mẫu số, nhưng không thay đổi tử số (khả năng cá biệt ) của đoàn viên, nếu được, làm giàu thêm tử số .
Tôi quan niệm một mẫu số chung mà người đoàn viên phải có sau khi được đào tạo và tôi luyện trong sinh hoạt tổ chức như sau :
– Một đức tin công giáo trưởng thành.
– Thấm nhuần học thuyết xã hội công giáo.
– Một kỷ năng sinh hoạt trong tổ chức.
– Tuân giữ Linh Đạo Phong Trào ( một linh đạo nhẹ nhàng, đầy tâm linh, nối kết và liên đới với nhau, không những chỉ với kẻ sống, mà cả đoàn viên đã khuất ). Phải thiết lập một linh đạo cho đoàn viên Phong Trào.

Thú thật, nếu ai hỏi tôi hiện giờ PT có linh đạo không. Tôi phải trả lời có mà không . Có, vì trên các văn bản lập quy ( Bản công bố thành lập, Hiến Chuơng, Nội quy, Nội lệ của Phong Trào ) tràn đầy tính đạo đức của đoàn viên lẫn tổ chức
Không, vì không tìm được một chữ Linh Đạo nào hay bất cứ một khung ràng buộc đạo đức nào cho đoàn viên hay tổ chức khi gia nhập Phong Trào.
Thử hỏi trong 13 năm qua, có ai đòi hỏi người đoàn viên phải làm gì trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng hay trong một năm?
Đoàn viên phải dấn thân canh tân xã hội theo hoc thuyết xã hội công giáo, nhưng đã có khóa đào tạo nào cho đoàn viên về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo chưa ?
Rõ ràng chúng ta chưa trang bị hành trang ( Linh đạo và Giáo huấn Xã hội ) cho cá nhân đoàn viên ? Làm sao dấn thân phục vụ Giáo Hội và canh tân xã hội .

Không thể tung người lính ra chiến trận, mà không trang bi cho họ khả năng tác chiến, quân trang, quân dụng ? Hỏi đoàn viên PT có phép thần chăng, để thoát khỏi quy luật sinh tồn ấy ?

Hoat Động của Phong Trào

Dựa trên Hiến Chương Thành Lập, Phong Trào GDVNHN là một tổ chức lớn, đoàn viên có ơn gọi và sứ mệnh dấn thân phục vụ Giáo Hội và Xã Hội trần thế. Là bánh vẽ? Hay quá lớn với một Phong Trào nhỏ bé của chúng ta ?

Phục hoạt là một công tác cấp bách, quan trọng và nghiêm chỉnh của chúng ta. Ban Thường Vụ cần nghiêm túc điều nghiên sách lược hoạt động chủ lực ( Dấn Thân Xã Hội ) song song với nỗ lực phục hoạt, đã đề cập trên. Chúng ta có thể chọn lựa một số lãnh vực thích hợp với khả năng của tổ chức, như Văn hóa Giáo dục, Xã hội và Y tế. Có thể hợp tác với các tổ chức đạo đời khác trong nhiều lãnh vực nêu trên, nhưng tốt hơn sát cách với Giáo Hội VN và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.
Nhà Nước VN đang thất bại trong các lãnh vực này, đành phải xã hội hóa ; nhưng chỉ cho tư nhân mà thôi , chứ không dám trao cho các tôn giáo. Hãy đấu tranh cho tôn giáo giành lại quyền giáo dục, trông coi các cơ sở xã hội, điều hành các bệnh viện. Những lãnh vực này được coi là những cánh tay của thân thể Giáo Hội. Hiện Giáo Hội VN đang mất cánh tay ấy.
Muốn một xã hội VN ít tệ đoạn hơn, cần phải trả lại vai trò đào tạo Con Người cho tôn giáo. Muốn kẻ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền được săn sóc, ủi an chu đáo phải trao các cơ sở xã hội cho các nữ tu là những thiên thần của trần thế.

Từng bước dấn thân vào các sinh hoạt của các cộng đoàn nhỏ, lớn hoặc đồng hành với nhiều tổ chức khác, chúng ta chứng minh được sự tái sinh của Phong Trào chúng ta.

Các cơ sở địa phương tự quyết định những sinh hoạt thích ứng với cộng đoàn trong khả năng sẳn có, bằng chính cá nhân đoàn viên hoặc với sự hỗ trợ của tổ chức. Dạy giáo lý, việt ngữ, tham gia điều hành cộng đoàn, cộng đồng, là những công tác mà các đoàn viên tùy nghi chọn lựa. Tích cực thực hiện công tác chung từ Ban Thường Vụ, nhưng không quên sinh hoạt định kỳ, trau dồi về mặt siêu nhiên cũng như kiến thức nhân bản. Sống trong tình liên đới với nhau vì có chung cùng một Mẫu Số, sống đầy yêu thương với cộng đoàn, vì chúng ta là anh em, là hình ảnh của Thiên Chúa.

Chắc chắn chúng ta sẽ tái tạo Phong Trào GDVNHN có một bộ mặt mới trong Cộng Đoàn, trong Giáo Hội và trong Xã hội tại hải ngoại cũng như trong nước.

Thưa anh chị em,

Không thể chi tiết hóa mọi vấn đề cùng một lúc.Nhiều lãnh vực như Phục Hoạt, Linh Đạo, cần đào sâu hơn. Khả năng tôi chỉ có hạn, nhường lại cho anh chị em và Ban Thường Vụ nghiên cứu thêm.

Nếu tâm tình nào trình bày trên, anh chị em đắc ý, hãy cùng gắng sức khai triển, biến nó thành hiện thực . Nếu không đúng, hãy quên đi hoặc tìm cách bổ sung, hoàn thiện để trở nên những góp ý quý giá cho tổ chức, cho Giáo Hội và Quê Hương.

Diễn tả to lớn như thế, nhưng khả năng của tôi lại rất hạn hẹp, sức khoẻ ngày một yếu kém theo tuổi già . Nay nói trước, quên sau. Lắm lúc nói một đường, làm một nẻo. Thú thật với anh chị em, tinh thần lẫn thể xác của tôi đã sa sút từ tại nạn cuối năm 1998, nhưng tôi hy vọng sẽ cố gắng đồng hành với anh chị em.

Cám ơn anh chị em chịu khó đọc những tâm tình hèn mọn này.
Cùng hiệp thông trong Đức Kitô.

Tâm tình của một đoàn viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *